Cô Vợ Nhỏ Ôn Tồn Của Trung Tá

Chương 25: Giày có thích hợp hay không chỉ có chân biết (1)


Chương trước Chương tiếp

Trái tim cảm giác kỳ dị giống như níu lấy Lâm Nhược không thả, tình cảm đột ngột xông lên đầu trong nháy mắt. Giờ phút này Lâm Nhược giống ngồi trên đống lửa , nhảy một bước cũng không ra. Giống như Kha Trạch Liệt là khổng lồ ấm áp, mà cô không bỏ đi được dù chỉ một bước. Rất muốn tiến gần sát một chút, hấp thu một chút ấm áp.

Lông mi của Lâm Nhược khẽ run, giống như chuồn chuồn cố gắng phát lực muốn vỗ cánh mà bay cao, nội tâm giống như là khảy đàn tỳ bà, nhiều tiếng đàn đứt dây, cũng không người thưởng thức. Trong lòng khổ sở dần dần tràn đầy ra ngoài, bao vây gắt gao trái tim của Lâm Nhược, cả trái tim đều tịch mịch.

Đi một mình trên con đường đêm tối ngày càng huyên náo, câu nói của Kha Trạch Liệt quanh quẩn trong đầu. Thanh sắc thong thả, lại tựa như mang theo loại năng lượng của ngàn ngọn sóng kích thích lòng Lâm Nhược. Kể từ bọn họ nói với cô "cô không được tin cái gì, cô tin tình yêu." Lâm Nhược liền đối với tình yêu vừa yêu vừa hận. Không hiểu cái gì là tình yêu, nhưng là cô tin chắc, giày có thích hợp hay không chỉ có chân biết.

Vậy là cái gì khiến Kha Trạch Liệt kiên trì như vậy muốn mang mình về nhà đây? Một người có thể tự do, cũng có thể phóng túng, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa có một người có thể lên án tương lai của cô.

"Tại sao anh phải làm như vậy ?"Gương mặt Lâm Nhược đón lấy ánh mặt trời , tia sáng chói mắt chiếu xạ vào đôi mắt của Lâm Nhược , vạn tia ánh sáng chiếu sáng cô gái. Nắng mai chiếu một tầng màu vàng ở áo khoác trên người Lâm Nhược , giờ phút này Lâm Nhược giống như là mang theo hào quang thiên sứ.

Mặc dù Lâm Nhược không hỏi han vấn đề này , nhưng Kha Trạch Liệt lại hiểu rồi. Nhếch môi cười, lưu manh nhất thời xông lên gò má gầy gò , quay mặt "Một nam thanh niên đụng phải nữ thanh niên, sinh đứa bé là chuyện bình thường !" Chẳng hề để ý lời nói khiến đáy lòng của Lâm Nhược giống như là truyền đến tiếng suối nước yếu ớt trong vực sâu, vỗ trên nham thạch phát ra tiếng vang dễ nghe kích thích lòng say của người ta .

Mấy ngày ngây người theo ở bên cạnh mẹ, Kha Trạch Liệt liên tục hối thúc xuống , Lâm Nhược thức đêm đến mức mắt thâm quầng lấy ra mấy bộ thường phục. Khốn kiếp, rõ ràng cũng đã nhận nhiệm vụ thì tùy tiện mặc một bộ đồ sẽ chết sao? Người có tiền liền xem những việc nhỏ đều không đáng kể, ngay cả thuộc hạ mình đều muốn chăm sóc đến?

Nhìn mình trong gương, haizz, gương mặt như hoa như ngọc sao trở nên tiều tụy như vậy.Nhìn gương mặt của cô giống như sáp ong,nổi bật nhất là vành mắt đen giống như gấu trúc đang cùng làm bạn với mắt to của Lâm Nhược . Con ngươi đen,màu sắcmắt bị quầng thâm cũng không khác lắm , thật là hỗ trợ lẫn nhau quá mà . . . . . .

Hai mắt liếc qua bên mỹ phẩm được sắp xếp gọn gàng ,thậm chí có một số còn chưa có xé tem. Giấy bao bì trong suốt nghiễm nhiên được bọc chặt trên mỹ phẩm, ánh sáng chiếu đến trên giấy bọc trong suốt khúc xạ ra ánh sáng khúc xạ đến con mắt người, giống như là nam châm hấp dẫn đến lực chú ý trong nháy mắt.

Thuận tay cầm lên một chai phun sương chanel phun mạnh mẽ ở trên khuôn mặt xinh đẹp, ngay sau đó sương màu trắng bay vòng bồng bềnh trong không khí, múa uyển chuyển trên không trung. Trong hơi thở ngửi thấy mùi phun sương, hiện tại Lục Nguyệt và Đại Bảo hiểu rõ loại mùi này. Là kẻ yêu thích trung thực theo đuổi chanel, mẹ làm việc không nhường ai mang theo Lâm Nhược đi cửa hàng độc quyền, phất tay mua một lượng lớn sản phẩm hàng hiệu bày bên ngoài, giá tiền quét thẻ khiến Lâm Nhược trợn mắt há hốc mồm. Xem ra hai vợ chồng bọn họ kiếm được không tệ…

Điện thoại di dộng bên cạnh kêu lên, phía trên hiện lên: “phụ nữ”.

Hẹn Lâm Nhược cùng nhau gặp mặt trong quán cà phê tầng dưới của khách sạn, Ecria sáng sớm liền mang theo kính mát rực rỡ ở trong quán coffee. Quán cà phê ở bên trong khách sạn năm sao, không khí yên tĩnh khiến Ecria rất hài lòng. Nhìn quang cảnh chung quanh mình qua loa một lượt, lập tức tìm chỗ ngồi xuống gần cửa sổ.

Ánh mắt như có như không quan sát người đi qua đi lại ngoài cửa sổ đường, trong con ngươi thoáng hiện nét sâu không lường được. Trang nhã cao quý làm cho người ngang qua đều ghé mắt. Cho dù đã là mẹ ba con, nhưng năm tháng không lưu nhiều dấu vết ở trên gương mặt. Gương mặt kia lưu luyến mỉm cười và gương mặt của Lâm Nhược giống như đúc, là tốt đẹp mà Lâm Nhược chưa từng có được.

“Ecria.” Lâm Nhược mặt lên áo tơ lụa đai lưng màu đen, thân dưới mặc quần cực ngắn màu xanh ngọc, phối hợp một đôi giày cao gót đinh tán màu bạc,một thân cao gầy sức sống được tôn lên vô cùng tinh tế. Thản nhiên mở miệng, tiếng gọi là xúc động người mẹ đang nghiêng đầu nhìn cảnh tượng nam nữ ngoài cửa sổ.

Ecria quay đầu trở lại, cười yếu ớt quan sát vẻ mặt của con gái trước mắt, cô đang mặc bộ đồ bà đưa cho, đáy lòng ấm áp hẳn. Trước kia bà vẫn cho là sự nghiệp đạt tới đỉnh cao mới là cuộc sống hoàn mỹ, không ngờ sau nhiều năm thế nhưng lại bởi vì một hành động nhỏ hôm nay của con gái mà cảm động mãi.

“Con đến rồi à?” Đung đưa tách cà phê trên tay, khóe miệng mỉm cười nhìn ra tâm tình của bà rất vui vẻ.

Lâm Nhược nhếch môi cười, để ví da cầm trong tay ở bên người, đôi tay đỡ gấu váy ngồi xuống chầm chậm. Ngẩng đầu nhìn sắc mặt Ecria hồng hào, chế nhạo nói: “Thế nào, ngày hôm qua rất ‘tính phúc’?” Mang theo mặt cười xấu xa, cưỡi giỡn với Ecria, trên mặt không có một tia nghiêm nghị.

Ecria oán trách liếc mắt Lâm Nhược một cái, nghiêm mặt nói, “Hôm nay mẹ tới tìm con thương lượng một chuyện.” Lời nói lưng chừng, mắt xếch xinh đẹp nhìn chằm chằm Lâm Nhược, quan sát từng cử động của Lâm Nhược, muốn bắt một chút tin tức từ một cái nhăn mặt hay một nụ cười của Lâm Nhược.

Xê dịch thân thể, Lâm Nhược đưa tay lấy thực đơn, ánh mắt nhanh chóng ở trên thực đơn gọi nước chanh. “Thế nào?” Nhướng nhướng mày, dường như không chú ý lời của Ecria.

Vươn tay để trên bàn, đẩy cánh tay trắng nõn của Lâm Nhược, muốn đưa tới sự chú ý của con gái. Trong con ngươi xuất hiện một tia lo lắng không giữ lại chút nào tiến vào trong mắt Lâm Nhược. “Thật ngại để cho con ngàn dặm xa xôi chạy đến nước Đức. Nhưng mẹ hi vọng con có thể làm bạn bên mẹ, sinh mạng như một ẩn sổ, không biết từ lúc nào mới phải đến điểm cuối, mẹ rất thích cảm giác có con làm bạn với mẹ, sự tồn tạo của con luôn có thể mang cho mẹ niềm vui vô tận. Ở lại, làm bạn với mẹ có được hay không?” Mắt lộ khẩn cầu nhìn Lâm Nhược, mắt đẹp không nháy một cái nhìn Lâm Nhược, mặc dù bà rất tận tâm tận lực chăm sóc, nhưng khóe mắt vẫn lộ ra một ít nếp nhăn nhẹ. Haizz, đúng là bà già rồi.

Bề ngoài Lâm Nhược giống như đang thật sự nhìn thực đơn, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm cùng một chỗ thật lâu, thực đơn bị Lâm Nhược nhìn chằm chằm ra một cái hố rồi. Hồi lâu sau, Lâm Nhược có chút bất đắc dĩ nhắm mắt, nhẹ nhàng mở miệng, giống như là đã dùng hết tất cả khí lực, “Vậy ba thì sao?”

“Thật ra thì…” Ecria giống như đang muốn nói cái gì đó, nhưng điện thoại trong túi xách cũng vang lên đồng thời, như muốn cắt đứt lời bà chưa nói xong.

Ecria chau mày lại lấy ra chiếc điện thoại di động từ trong túi xách, liếc nhìn tên hiển thị trên điện thoại di động, mặt liền lộ vẻ xin lỗi và giãy giụa, trong ánh mắt nhìn về Lâm Nhược tràn đầy rối rắm, vẻ mặt phức tạp ấy khiến Lâm Nhược xì mũi coi thường.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...