Beta_ĐongHoa
Hơn 4 năm qua đi, thành phố A thay đổi không ít, nó càng thêm tráng lệ xa hoa với nhiều tòa cao óc chọc trời, khu hộp đêm rực rỡ là thiên đường của những người chưa biết gì về nó. Là nơi khiến người ta dễ dàng tìm được cơ hội thành công trong nháy mắt, cũng là nơi khiến cho nhiều người dễ dàng sa ngã lầm đường vì vẻ hào nhoáng bên ngoài của nó.
Tập đoàn Nghiêm thị sang trọng sừng sững như một ngọn núi vững chãi nằm giữa trung tâm của thành phố A. Mấy năm qua nó không ngừng phát triển, càng ngày càng vươn bàn tay ra xa hơn khu vực Đông Nam Á, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ không thôi vì sự lãnh đạo tài tình của ông chủ tập đoàn Nghiêm thị.
Trên tầng cao nhất của Nghiêm thị, một người đàn ông vóc dáng cao lớn kiên nghị đang đứng quay mặt về phía cửa sổ sát đất. Gương mặt nam tính anh tuấn góc cạnh, năm tháng qua đi chỉ càng làm cho anh thêm thành thục ổn trọng hơn mà thôi. Nét mặt anh lạnh lùng, ánh mắt nhìn xa xăm, cả người như toát ra nồng đậm ưu thương cùng lo lắng.
''Hạo, cô Điền vừa mới gọi điện cho cậu. Bảo cậu tan việc xong thì qua bệnh viện ngay. Bệnh tình đang diễn biến càng ngày càng xấu đi." Đường Nhật cũng đã thôi dáng vẻ cà lơ phất phơ của ngày nào, thay vào đó là một người đàn ông lịch lãm và cũng là vị luật sư có giá nhất ở thành phố A này.
Nghiêm Hạo sắc mặt ngưng trọng lại có phần mệt mỏi, đôi mắt hiện đầy tơ máu đủ để biết anh đã nhiều đêm không có ngủ rồi. Ở tuổi gần 40 nhưng anh vẫn khiến cho nhiều cô gái phải đỏ mặt tim đập lỗi nhịp mỗi khi nhìn thấy anh. Người đàn ông đầy quyền lực, dáng vẻ lại xuất chúng, nhưng giờ đây, vẻ mặt lạnh nhạt xa cách này lại có lúc bất lực mệt mỏi. Anh đứng lên, cầm lấy áo khoác rồi đi ra ngoài, không cần đợi tan việc gì đó vì đây chính là công ty của anh, quy định công ty đối với anh mà nói là chuyện nhảm nhí.
Bên trong bệnh viện nổi tiếng của tập đoàn, Nghiêm Hạo đã cho xây cất cách đây 3 năm. Từ khi hai đứa con của anh bị bệnh, anh đã cho xây hẳn một bệnh viện lớn, mời tất cả các bác sĩ tài giỏi trên thế giới, giỏi về chuyên môn của bệnh đó, đặc biệt chữa trị cho hai cậu bé.
Gần 4 năm trước, hai cậu nhóc do Điền Yến Tử sinh ra bị Điền Bối Dung ôm sang Pháp nuôi dưỡng, chỉ mấy tháng sau được bác sĩ chuẩn đoán là mắc phải bệnh tự kỷ và trầm cảm nặng, sau một thời gian tiếp đó, hai cậu bé liền nhốt mình ở trong phòng, dù ai có gọi cũng không đáp lại hay liếc mắt nhìn qua đối phương.
Điền Bối Dung vô cùng lo lắng, hai bé gần 2 tuổi rồi mà không chịu mở miệng tập nói một câu nào, suốt ngày chỉ ngồi chơi một mình, trong tay của mỗi người đều ôm một con gấu bông có hình siêu nhân mà hai cậu bé biết đó là quà của mẹ bé đã mua cho. Bác sĩ cũng khuyên gia đình nên cho hai cậu bé tiếp xúc nhiều hơn với người mà hai cậu thích, biết đâu nhờ đó mà bệnh tình sẽ tốt hơn.
Bệnh tình của hai bảo bảo không dừng lại ở đó, có một lần, một trong hai cậu bé bị chảy máu cam, số lần sau đó lại thường xuyên hơn. Sau một thời gian, bác sĩ chuẩn đoán hai cậu bị thiếu tủy sống ngay từ trong bụng mẹ. Bệnh trạng này cũng giống như bị mắc bệnh máu trắng vậy, nhưng khác biệt ở chỗ, nó không phải là tế bào ung thư. Chỉ vì tủy của các cậu bé khi còn ở trong song bào thai cùng nhau đã bị thiếu hụt và không được bổ sung đầy đủ trước khi tách phôi ra trở thành hai bào thai.
Bệnh này không thể xạ trị để chữa trị mà chỉ có thể tiếp loại máu thích hợp với hai cậu bé để duy trì sự sống. Cách chữa trị duy nhất là phải tìm được người có tủy trùng hợp với người bệnh mà cấy vào, có như thế mới trị dứt bệnh. Nếu không làm như thế, hai cậu chỉ có thể nằm trên giường mà tiếp nhận máu để duy trì sự sống của chính mình. Nhưng cả hai cậu bé đều bị bệnh này thì tìm đâu ra người có quan hệ anh chị em khác để mà hiến tủy?
Nghiêm Hạo bước vào phòng bệnh được xây dựng và bày trí như căn phòng của khách sạn 5 sao, đầy đủ tiện nghi với hai chiếc giường lớn, salon cao cấp, tủ lạnh, nhà bếp, tivi, trò chơi điện tử, . . . . Dưới sàn nhà là rải rác những mô hình xe hơi, xe điều khiển đủ loại lớn nhỏ, tất cả đều mới tinh như vừa mua ở cửa hàng, vì bọn chúng không được hai cậu bé nhìn đến, dù chỉ một lần. Đây là những món đồ chơi mà Điền Bối Dung chuẩn bị nhằm dụ dỗ để nhận được sự chú ý của hai cậu bé, nhưng hoàn toàn thất bại, chỉ thấy mỗi cậu ôm trong người là một con siêu nhân cũ kỹ mà trầm mặc không thèm quan tâm đến ai.
Đập vào mắt của Nghiêm Hạo là hình ảnh gương mặt bé con tái nhợt xanh xao của hai con trai của anh đang nằm trên giường, trên tay mỗi bé đều đang được truyền những bịt máu đỏ thẳm. Anh đau xót nghẹn ở ngực, hai bé đều đã gần 5 tuổi nhưng chưa bé nào mở miệng nói ra một câu nào. Anh thậm chí còn hoài nghi hai bé có biết nói hay không?
Điền Bối Dung mái tóc gần như bạc trắng vì lo lắng cùng tự trách, bà đang ngồi bên giường, đút từng muỗng sữa cho Nghiêm Hạo Khang, chỉ thấy bé máy mọc há miệng ra rồi nuốt xuống, khi không muốn uống nữa sẽ im lặng nhìn chằm chằm vào bà.
"Mẹ, ba đâu? Sao mẹ không để dì Phùng làm cho, mấy ngày nay mẹ cũng mệt mỏi quá rồi." Nghiêm Hạo quan tâm nói.
"Mẹ không sao. Nghiêm Hạo, có phải mẹ đã sai rồi không? Mẹ không nên ích kỷ khi bắt bọn nhỏ phải rời xa mẹ ruột của mình để đưa chúng đến nơi xa lạ ấy. Tất cả là lỗi của mẹ, là lỗi của mẹ." Điền Bối Dung mệt mỏi, hối hận trong bao năm qua đều cất giấu ở sâu trong lòng nay liền bộc phát mà nức nở nói.