Hai ngày này Tống Nguyệt Linh sống như người mộng du, mơ hồ ngơ ngác, có lúc sẽ ngồi khóc thút thít, có lúc ngồi bất động suy nghĩ vu vơ, không ăn không uống, khi mệt mỏi thì thiếp đi nhưng trong lúc ngủ, đôi mắt vẫn luôn ẩm ướt nước mắt.
Nghiêm Hạo không trở lại căn nhà này kể từ ngày đó, cô không biết anh đi đâu. Bây giờ cô rất sợ gặp anh, sợ anh bắt cô ký tên vào đơn ly hôn và đuổi cô đi, nhưng phần nào đó trong cô lại muốn gặp mặt anh, hy vọng chuyện ngày hôm ấy chỉ là một giấc mơ, anh vẫn yêu cô và dịu dàng với cô, âu yếm gọi cô là “cô vợ nhỏ của anh”.
Nước mắt lại rơi xuống, thì ra cảm giác đau lòng là như thế này, nó như mắc nghẹn ở ngực làm cô thấy hít thở không thông, vô cùng khó chịu. Ngay cả khi cô chết đi, lúc đó cô chỉ cảm thấy hối tiếc mà thôi. Chợt nhớ tới bảo bảo, cô như người chết đuối với được cộc gỗ trôi, cô vội vàng chạy ra khỏi biệt thự và đón xe đi tới chỗ của bảo bảo.
Đến biệt thự chính của Nghiêm gia, cô điên cuồng nhấn chuông cửa, nóng ruột chờ đợi. Dì Phùng chạy ra mở cửa, nhìn thấy là Đinh Yến Tử, gương mặt của bà xẹt qua một tia khác thường. Tống Nguyệt Linh không kịp chào hỏi dì Phùng, liền bước nhanh vào trong nhà, chạy nhanh lên phòng của bảo bảo. Nhưng không có, căn biệt thư rộng lớn mà vắng lặng đến lạ thường, hai đứa con của cô không có ở đây. Tống Nguyệt Linh hoảng hốt đi khắp nơi tìm kiếm, muốn lục tung mọi thứ trong biệt thự lên để tìm hai bảo bảo của cô.
Dì Phùng bước vào nhìn thấy cô như thế thật không đành lòng, nói: "Hai cậu chủ nhỏ đã được ông bà chủ đưa đi rồi."
"Đưa đi, mà đi đâu? Tại sao lại đưa đi?" Tống Nguyệt Linh đau nhói, tuyệt vọng mà lẩm bẩm.
"Hôm qua, cậu chủ về đây gây gỗ với bà chủ một trận rất lớn, bà chủ vì tức giận nên cùng ông chủ đem hai cậu chủ nhỏ đi về Pháp rồi. Bà chủ có dặn tôi nói lại với tiểu thư, đây là cửa ải cuối cùng mà tiểu thư phải vượt qua nếu cô còn muốn gặp lại con của mình, còn bằng không thì tiểu thư hãy quên hai cậu chủ nhỏ đi."
Dì Phùng vừa dứt lời, Tống Nguyệt Linh liền khụy xuống nền gạch lạnh lẽo. Tại sao họ có thể bất công với cô như vậy, ngay lúc này lại tách hai bảo bảo ra khỏi cô chứ? Tống Nguyệt Linh đau lòng hét lên như muốn bộc phát ra khỏi những uất ức trong mấy ngày nay mà mình cố kiềm nén: "A!!!!"
Tại sao, rốt cuộc muốn Tống Nguyệt Linh cô phải làm sao chứ? Bảo bảo, mẹ rất nhớ các con, cô nỉ non nức nở một hồi, rốt cuộc không chống đỡ nổi mà ngất lịm đi, còn nghe văng vẳng bên tai tiếng dì Phùng lo lắng gọi cô.
Nghiêm Hạo gương mặt không cảm xúc đang ngồi trong phòng làm việc, mấy ngày nay anh luôn ở cùng với Lưu Uyển Nhược, cô vẫn dịu dàng động lòng người như trước đây. Bây giờ cô đã rất nổi tiếng, công việc bận rộn không kém gì anh, nhưng khi trời vừa tối thì bọn họ lại gần gũi nhau, quấn quýt không rời. Cô luôn luôn nồng nhiệt quyến rũ anh, lại làm cho anh có chút xa lạ với cô. Trước đây khi gần gũi nhau, cô cũng không dạn dĩ nhiệt tình như vậy, anh bỗng nhớ tới cô gái nhỏ nhắn lúc nào cũng hay xấu hổ khi gần anh, làm anh luôn có cảm giác muốn chinh phục được cô. Khi cô thở gấp dưới thân anh mà van xin tha thứ. . . . . .
Nghiêm Hạo lắc lắc đầu như muốn tống cái suy nghĩ mới chợt lóe lên này, cũng đã một tuần anh không trở về căn biệt thự đó, anh không muốn gặp cô, hay là vì cái gì ngay chính anh cũng không rõ. Nhớ tới lời van xin ngập trong nước mắt đau khổ của cô, anh thấy cả người bực bội lạ thường, tinh thần cũng không tốt gì mấy. Hai ngày này anh đã suy nghĩ thật kỹ, trong thời gian qua nếu không có mẹ anh giúp sức thì cô cũng không thể lừa được anh mà đăng ký kết hôn. Mẹ anh làm anh muốn nổi điên, vô cùng tức giận. Khi anh chất vấn bà thì bà lại giận dỗi ôm hai đứa con ra nước ngoài sống, thật sự làm anh trở tay không kịp chỉ biết cười khổ. Không biết cô ta đã quyết định chưa?
"Hạo, cậu thật sự muốn ly hôn sao?" Đường Nhật tò mò hỏi, anh nhìn ra Nghiêm Hạo có tình cảm với cô nhóc đó, cậu ta thật sự muốn ly hôn sao?
"Chuyện riêng của tôi, cậu cũng muốn có ý kiến?" Nghiêm Hạo không lưu tình nói.
"Hạo! Cậu hãy hỏi lòng mình xem, xem cậu thật sự muốn cắt đứt với cô bé đó hay sao? Mình chỉ không muốn sau này cậu phải hối hận mà thôi." Đường Nhật kích động khuyên giải.
"Đủ rồi! Cậu nhiều chuyện quá đấy, cô ta chỉ là một kẻ lừa gạt cũng đáng cho cậu nói tốt vài lời sao? Người tôi yêu là Uyển Nhược, chúng tôi sẽ kết hôn, cậu cũng đừng xen vào nữa." Nghiêm Hạo tức giận gầm nhẹ lên. Anh rất không thích khi Đường Nhật cứ bênh vực Đinh Yến Tử như thế.
Đường Nhật bất đắc dĩ thở dài đứng lên, đi ra khỏi phòng. Anh cũng rất tức giận nha, anh chỉ vì muốn tốt cho cậu ta thôi, nhưng cậu ta nhiều lần không thèm quan tâm đến, còn tức giận với anh nữa chứ. Thì thôi, anh mới không thèm quản chuyện của cậu ta nữa.
Tống Nguyệt Linh như người mất hồn từ trong trường đi ra, mỗi ngày cô vẫn đến trường mặc dù cô học không vô một chút gì. Sáng đến trường, chiều trở về biệt thự, cuộc sống vẫn như lúc trước, có khác biệt chăng là bây giờ chỉ còn lại một mình cô lui tới. Một mình đi, một mình về, một mình ăn, một mình ngủ, cô bây giờ mới nhận thấy thì ra sống một mình lại cô độc đến thế. Chỉ hơn một tuần trôi qua mà cả người cô gầy muốn trơ xương, hai mắt thâm đen sâu lõm vào vì những đêm mất ngủ.
Mọi người trong trường nhìn cô với ánh mắt thương hại, có người khinh thường hả hê. Gần đây báo chí đồn thổi tổng giám đốc Nghiêm thị có tình nhân ở bên ngoài, mà người được xem là kẻ thứ ba chính là một nghệ sĩ múa đang rất nổi tiếng ở Châu Âu và trong nước. Giới nhà báo còn chụp được những bức hình hai người bọn họ thân mật khoác tay nhau đi vào nhà hàng, sau đó cùng trở về một chung cư sang trọng của cô ta, mà khu chung cư này lại nằm trong tập đoàn địa ốc của Nghiêm thị.
Những ngày qua giới phóng viên phanh phui những chuyện trước đây của hai người. Nghiêm Hạo không lâu trước đây đã từng công bố việc mình kết hôn với một cô gái trẻ tuổi mồ côi và bọn họ đã có con với nhau, khiến cho cả nước phải hâm mộ chuyện tình “hoàng tử và cô bé lọ lem thời nay”. Bây giờ lại nổi lên scandal tình cảm với một người được xem là “Thiên nga của Châu Á”, đầy quyến rũ xinh đẹp và cao ngạo. Phải chăng hoàng tử chỉ xứng với công chúa, còn cô bé lọ lem vẫn mãi là lọ lem?
Quá đáng hơn, bọn họ còn tìm tới trường để chụp hình Tống Nguyệt Linh hốc hác để đối chiếu với Lưu Uyển Nhược lộng lẫy kiêu sa, khiến mọi người nhìn vào không khỏi thương xót cho cô gái nhỏ đáng thương. Còn những người yêu mến Lưu Uyển Nhược thì khinh thường dè bỉu Tống nguyệt Linh, một người con gái như thế sao xứng được đứng cùng với “Ông Hoàng ” của thành phố A chứ, có chăng thì chỉ có vẻ "tài sắc vẹn toàn" của Lưu Uyển Nhược mới xứng mà thôi.
Trong mấy ngày qua, Tống Nguyệt Linh cô trở thành đích ngắm cho muôn người, đồng cảm thì ít nhưng chê cười thì nhiều, có người độc ác chửi mắng cô là mặt dày mà bám lấy Nghiêm Hạo không chịu ly hôn, chia uyên rẽ thúy giữa anh và Lưu Uyển Nhược.
Tống Nguyệt Linh chỉ biết cười khổ, bây giờ cô ngược lại biến thành kẻ thứ ba đi phá hoại hạnh phúc của người khác rồi đấy. Nhưng bên phía Nghiêm Hạo vẫn cứ im lặng, mặc cho báo chí muốn thêu dệt bịa đặt muôn hình muôn vẻ, dù sao tất cả đều chỉ nhắm vào Tống Nguyệt Linh cô. Cơ thể lạnh băng nhưng tâm còn lạnh hơn. Thì ra yêu là như thế, nó từng cho cô nếm được vị mật ngọt thấm đượm trong đầu lưỡi, còn bây giờ lại cay đắng đến tận tim gan. Nhưng cô vẫn cố chống chọi với tất cả, cô không muốn buông tay.
" Nghiêm Hạo, anh là người đàn ông mà hai đời em mới biết yêu, sao em có thể cam lòng bỏ xuống được? Anh nói cho em biết, làm sao em mới có thể buông tay đây?"
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, không một ai nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhoi cô độc đi trên đường dài rộng lớn, bờ vai nhỏ gầy run rẩy.