Ánh nắng sớm le lói chiếu qua rèm cửa sổ, bên ngoài mặt trời đang dần lên, giọt sương trên cánh hoa óng ánh khiến cho buổi sáng sớm càng thêm tươi mát.
Trong phòng ngủ, đồng hồ điểm 7h. Tống Nguyệt Linh từ trong giấc ngủ mệt mỏi sâu kín thức dậy. Ánh mắt mông lung mở ra, chợt bắt gặp đôi mắt cười như không cười của Nghiêm Hạo, khiến cô giật mình tỉnh ngủ hẳn. Kích tình đêm qua bỗng ùa về trong đầu, cô xấu hổ đỏ bừng mặt vội xoay lưng lại. Đây là lần đầu tiên cô và anh thân mật lại ngọt ngào nhất, khiến cho cô có chút không dám tin.
Nghiêm Hạo nhìn cô vợ nhỏ đang xấu hổ đưa lưng về phía mình thì cười sủng nịnh, giơ tay kéo cô vào trong lòng ôm thật chặt. Hai cơ thể trần truồng dán chặt vào nhau, không khí bỗng trở nên nóng bỏng.
Khẽ liếm lên vành tai tinh xảo của cô, anh thì thầm: "Sao thế, còn xấu hổ à?"
Tống Nguyệt Linh bị anh ôm chặt, cảm giác nóng bỏng từ sau lưng khiến cô càng thẹn thùng. Còn có thể cảm nhận được chiếc gậy sắt của anh đang chỉa vào lưng cô nữa chứ.
Nghiêm Hạo thấy cô không trả lời liền nhíu mày, có chút bất đắc dĩ xoay người cô lại, để cho cô đối diện với mình. Nhìn gương mặt hồng nhuận của cô được anh yêu thương cả một đêm lại càng thêm quyến rũ. Cổ, xương quai xanh, bộ ngực sữa đều có dấu vết để lại của anh.
Anh cong khoé môi, vui vẻ nhìn những vết hôn ấy, lại kích tình cúi xuống hôn thật sâu lên môi cô. Thuần thục cậy mở hàm răng của cô ra, liền tiến vào liếm láp, cắn mút. Anh xấu xa cắn nhẹ lên trên môi cô.
"A." Tống Nguyệt Linh ủy khuất liếc nhìn anh u oán.
Nghiêm Hạo nhìn thấy gương mặt hờn dỗi của cô lại rất khả ái liền động tình. Anh kéo cô sát lại vào người mình, nhẹ nhấc một chân của cô lên, vắt qua eo của mình, không báo trước liền động thân đi vào.
"Ư, đau." Bất ngờ bị anh tấn công có chút khô rát, không chịu nổi vật to lớn của anh, Tống nguyệt Linh nhíu mày rên nhẹ.
Nghiêm Hạo không cử động, rớt xuống từng nụ hôn vụn vặt lên trên người cô, muốn chăm lửa sự nhiệt tình của cô. Môi dời xuống bộ ngực sữa, ngậm lấy nụ hoa hồng cương cứng, liền say mê liếm mút.
Tống Nguyệt Linh bị anh kích thích mà động tình theo, phía dưới đặc biệt trở nên ướt át hơn. Nghiêm Hạo mỉm cười, ngẩng đầu lên, triền miên hôn lên đôi môi của cô. Phía dưới liền bắt đầu luận động.
Buổi sáng sớm, trong phòng vang lên từng trận tiếng rên rỉ yêu kiều của cô gái và tiếng thở gấp của người đàn ông, đầy mập mờ và nóng bỏng.
....................
Hôm nay, tổng giám đốc của Nghiêm thị đi làm trễ, nhưng nhìn gương mặt của sếp lại rất tốt, tinh thần sáng láng. Khoé môi thỉnh thoảng còn có thể cong lên, làm cho các nhân viên nữ đều bị mê hoặc.
"Hạo, hôm nay cậu trúng số à?" Đường Nhật tò mò hỏi. Từ ngày Nghiêm Hạo bị mất trí nhớ, cậu vẫn duy trì thói quen chọc ghẹo Nghiêm Hạo như trước kia, mặc dù vẫn sẽ nhận được vẻ mặt lạnh lùng của tên này.
Lần này cũng vậy, Nghiêm Hạo liếc mắt xem thường cậu, sau đó thỉnh thoảng sẽ nhìn đồng hồ, bộ dáng mong chờ đến nhấp thỏm. Từng giờ trôi qua lại càng thêm nóng nảy, rốt cuộc không chịu nổi nữa liền nhấc điện thoại lên bấm số.
"Đang làm gì đó?" Nghe được giọng nói ở đầu dây bên kia, giọng anh ôn nhu lại, hỏi.
"Em đang ở trong giờ học. Có chuyện gì sao?" Tống Nguyệt Linh ở đầu dây bên này khó hiểu hỏi lại.
" Hôm nay có mệt mỏi không?" Giọng anh mờ ám hỏi tiếp. Người ở đầu dây bên kia bỗng im lặng. Nghiêm Hạo cong môi cười xấu xa, anh có thể tưởng tượng ra được gương mặt lúc này của cô vợ nhỏ ra sao.
"Đáng ghét!" Giọng nói ủy khuất của cô vợ nhỏ khẽ vang lên.
Nghiêm Hạo phì cười: "Anh nhớ em, ngoan ngoãn học cho tốt, chiều anh sẽ tới đón em." Giọng nói dịu dàng của anh truyền đến. Tống Nguyệt Linh nghe anh nỉ non mặt cô nóng bừng cả lên, trong lòng khẽ rung động.
"Vâng, vậy chiều gặp lại." Vội tắt điện thoại đi, tim cô đập mạnh không ngừng, cô bỗng mỉm cười ngọt ngào.
Bên này, Đường Nhật há hốc mồm nhìn Nghiêm Hạo nói chuyện điện thoại. Thật con mẹ nó, đúng là ganh tỵ quá đi. Phải chi Hạo chịu nói chuyện nhẹ nhàng một chút với cậu như vậy, cậu nhất định sẽ bán mạng cho tên này ngay. Đúng là sức mạnh của tình yêu a~~~
Bỗng chân mày của Đường Nhật nhíu lại. Nhìn Nghiêm Hạo đầy phân vân: "Hạo, cậu yêu cô bé ấy à?"
Nghiêm Hạo ngẩng đầu lên nhìn cậu khó hiểu, dù anh không nhớ rõ nhưng anh không bài xích người này. Cậu ta luôn làm cho anh có cảm giác quen thuộc và tin tưởng.
"Có gì lạ ?, đó là vợ của tôi." Nghiêm Hạo bình thản nói. Nhưng chính anh cũng lại giật mình, anh yêu cô sao? Anh cũng không rõ, chỉ là rất thích ở bên cạnh cô, thường hay nghĩ về cô, muốn bảo bọc cô vợ nhỏ của mình ở trong lòng bàn tay để yêu thương cô. Có lẽ là yêu đi. Chợt mỉm cười,ừ cảm giác cũng không tệ ?
Đường Nhật thấy gương mặt của Nghiêm Hạo tràn đầy vui vẻ, cậu vừa mừng vừa lo: "Hạo, cậu thật sự quên luôn thì tốt quá. Tôi không dám nghĩ đến ngày cậu nhớ lại sẽ là như thế nào." Đường Nhật nén tiếng thở dài thầm nói.
.....................