Phương Vi Vi thích hợp với bộ phim này, có cô ta, bộ phim sẽ rất có thể trở thành kiệt tác.
Tưởng Tịch cũng đã nghe Phương Vi Vi ca. Công bằng mà nói, trình độ ca hát của Phương Vi Vi cao hơn cô một chút.
Nhưng về diễn xuất, Tưởng Tịch lại nhớ tới phỏng vấn của Phương Vi Vi, diễn xuất có chút khéo léo.
Màn diễn kia của Phương Vi Vi không phải là vô căn cứ, mà cảnh tượng là chân thật. Nhưng chuyện tiếp sau đó là gì?
(Tưởng Tịch đang nhớ tới cảnh Phương Vi Vi biểu diễn vào buổi phỏng vấn: một người chị dẫn đứa em gái đi xem phim)
Cô không có một chút ấn tượng nào.
Tưởng Tịch bỗng nhiên cảm thấy trí nhớ của cô dường như lệch lạc với hiện thực, giống như có một phần bị mất đi. Cụ thể rốt cuộc có nên đi bệnh viện khám một chút hay không?
Nhưng một nữ minh tinh đang nổi đi khoa thần kinh khám sẽ dễ dàng bị người ta bắt lấy nhược điểm. Tưởng Tịch ngẫm lại, cuối cùng quyết định chờ một khoảng thời gian, sau khi quay xong bộ phim mới thì bí mật tìm một bệnh viện tốt để khám.
Về phần Nguyên Tấn Thần – nam chính của bộ phim, Tưởng Tịch không muốn nói cái gì cả.
Hai người bọn họ đến cùng là nghiệt duyên, hai kiếp đều có dây dưa. Nếu cuối cùng quyết định nữ phụ thứ 3 là Phương Vi Vi, vậy thì bộ phim này càng thêm vui. Kiếp trước tình cũ tình mới, tiểu tam giàu có si tình, ha, thật là một khúc kịch du dương trầm bổng.
Lật qua một tờ kịch bản, Tưởng Tịch cười cười như không có việc gì.
Tần Thành nhìn thấy diễn viên được chọn cho kịch bản, chân mày càng cau chặt.
Nguyên Tấn Thần, người thèm rõ dãi vợ của anh, là nam chính 1. Còn có Phương Vi Vi, người mà vợ anh không thích, là nữ phụ thứ 3. Lâm Tu Dân chọn người như thế nào vậy?
Tần Thành vừa ghen vừa tức. Để cho Nguyên Tấn Thần và Tưởng Tịch đóng cặp, anh vô cùng khó chịu, mà Phương Vi Vi là nữ phụ 3, anh lại càng không thích.
Tưởng Tịch không thích Phương Vi Vi, nhưng Lâm Tu Dân lại chọn Phương Vi Vi, không phải là vô ý khiến cho Tưởng Tịch ngột ngạt sao?
“Anh sẽ liên hệ với Lâm Tu Dân, kêu ông ta đổi người.” Tần Thành nói trên bàn cơm.
“Khỏi cần.” Tưởng Tịch gắp rau cho anh. “Làm diễn viên, sớm hay muộn đều sẽ gặp phải việc này.” Cô tránh được lúc này, không nhất định sẽ tránh được lần tới. Trong giới có nhiều nhà đầu tư lớn như vậy, cô không thể tránh chỉ đóng phim của Tần thị và Tề thị đầu tư.
Nói không chừng trong một tiết mục hay trong lễ trao giải nào đó cũng sẽ gặp những người này.
Cô cuối cùng cũng không thể tránh được.
Tưởng Tịch nói nghe rất dễ, nhưng Tần Thành lại đau lòng. Cô ấy càng thản nhiên như vậy là càng cho thấy trong lòng có vấn đề.
Nhưng cô ấy lại làm ra vẻ một chút cũng không liên quan. Ngay cả anh cũng không có thể nói cái gì.
Cuối cùng Phương Vi Vi vẫn trở thành nữ phụ thứ 3 của phim.
Tiêu Diễn đặt tên cho kịch bản này theo phong cách kịch bản nghệ thuật trước của anh ta, tên là “Mê hương dẫn”. Nhưng nghĩ đến khán giả và phong cách chung của bộ phim, Lâm Tu Dân bỏ chữ “dẫn” ở sau cùng đi, thêm hai chữ khác vào, cuối cùng là “Mê hương phong vân”.
Tin tức tuyên bố “Mê hương phong vân” khởi động máy vào ngày 8 tháng 3, đúng lúc album mới của Tư Dục “Thiên đường hồ điệp” được phát hành vào ngày thứ hai. (Mấy hổm nay Cat dịch theo convert là Ti Dục, nhưng nàng Mon sửa lại Tư Dục nha các nàng. Xin lỗi các nàng vì sự nhầm lẫn này)
Nói đến “Thiên đường hồ điệp”, hai ca khúc song ca của Tư Dục và Tưởng Tịch là “Tình yêu chắp cánh” cùng “Tình yêu kỳ diệu”, vừa đăng lên các trang web âm nhạc lớn ngày hôm qua liền tạo nên lượng nghe thử và download liên tục tăng cao.
Cho tới sáu giờ sáng hôm nay, bài hát chủ đề của “Thiên đường hồ điệp” chen vào ngay dưới “Mỉm cười” của Phương Vi Vi và ca khúc đơn “Đắn đo” mới ra vào ngày 1 tháng 3 của Nguyên Tấn Thần, leo lên vị trí thứ nhất của danh sách nhạc Hoa toàn cầu. “Tình yêu chắp cánh” chiếm vị trí thứ hai, thành tích của “Tình yêu kỳ diệu” kém hơn hai bài kia, chiếm vị trí thứ năm. Nhưng đối với lần đầu đặt chân vào lĩnh vực âm nhạc mà nói, Tưởng Tịch đã được vô cùng tán thành.
Vì thế, buổi tối một ngày quay phim “Mê hương phong vân”, phim trường xuất hiện một số fan ca nhạc của Tưởng Tịch.
Trong phỏng vấn, các phóng viên cố ý hoặc không cố ý hướng đề tài vào âm nhạc.
Chủ đề hôm này là điện ảnh, không phải âm nhạc. Sau khi Tưởng Tịch trả lời một hai vấn đề thì không nói nữa.
Ngược lại, Nguyên Tấn Thần trả lời rất vui vẻ. Hơn nữa còn bày tỏ nhận thức mới đối với Tưởng Tịch, không ngờ rằng cô cũng hát hay như vậy, là một nhân tài toàn diện.
Trong lễ tuyên bố có một phóng viên hỏi: “Trong một tiết mục anh từng nói thẳng thích Tưởng Tịch, vậy bây giờ thì sao? Bây giờ có còn thích Tưởng Tịch như thế không?”
Ánh mắt Nguyên Tấn Thần dừng ở trên người Tưởng Tịch một giây, quay đầu lại nói: “Thích một người là một chuyện rất đẹp, tuy rằng Tưởng Tịch đã kết hôn nhưng tôi vẫn thích cô ấy như cũ.”
Phóng viên hô to si tình.
Tưởng Tịch cúi đầu xấu hổ, cười bối rối.
Phim còn chưa quay mà đã nổi tiếng. Xem ra bộ phim này không dễ dàng quay như vậy.
Có mặt ở lễ tuyên bố đều là tai to mặt lớn, phóng viên cũng không dám bên trọng bên khinh, phỏng vấn Nguyên Tấn Thần xong liền phóng ánh mắt tới Lâm Dật và những người khác ở bên cạnh.
Lâm Dật đã từng hợp tác qua với Tưởng Tịch, trong phim lại là diễn cặp với Hạ Chi Khanh. Phóng viên trêu ghẹo nói: “Anh Lâm Dật, anh thật sự rất may mắn, có thể cùng diễn với hai bà Tần, các diễn viên khác nhất định vô cùng hâm mộ.”
Lâm Dật cười sang sảng: “Tôi cũng biết được là vô cùng may mắn, nhưng hy vọng hai vị tổng giám đốc Tần đừng ghen.”
Hạ Chi Khanh và Tưởng Tịch cùng phụ hoạ nói sẽ không.
Phóng viên phỏng vấn cuối cùng là Phương Vi Vi.
Là một người mới duy nhất trong điện ảnh, Lâm Tu Dân đánh giá rất cao Phương Vi Vi. Nhất thời Tưởng Tịch cũng không mò ra được rốt cuộc là ông ta có ý gì.
Có điều vị phóng viên kia cũng rất biết điều, vừa vào đã hỏi Phương Vi Vi thấy thế nào về album của Tư Dục.
Trên người Phương Vi Vi còn mặc trang phục diễn của “Ăn chơi trác táng”, không biết là thật sự không có thời gian hay là cố ý không thay, nghe vậy nói: “Mỗi một album trước kia của anh Tư tôi đều nghe qua. Tôi rất thích giọng hát của anh ấy. Lần này bởi vì bận công việc nên tôi còn chưa nghe “Thiên đường hồ điệp”, nhưng có chị Tưởng hợp tác thì khẳng định là không tồi.”
Các phóng viên phía dưới cười phối hợp.
Hạ Chi Khanh ở bên cạnh nghe được, nhíu mày. Phương Vi Vi này là thật không hiểu chuyện, hay là cố ý chế nhạo Tưởng Tịch? Không có thời gian nghe? Tuần trước công ty đã đăng lên mạng một đoạn ngắn của ca khúc. Cô ta là một người mới, không nghe ca khúc của thiên vương, nếu nói ra, không sợ người ta nói cô ta không hài lòng với đàn anh sao?
Có phóng viên nhìn đến vẻ mặt của Hạ Chi Khanh, ngượng ngùng thu bút viết chuyện không tốt của Tưởng Tịch và Phương Vi Vi.
Lễ tuyên bố kết thúc thì mới là nghi thức khởi động máy chân chính. Mười hai giờ trưa, Lâm Tu Dân, các diễn viên chính, nhà sản xuất cùng nhau tế bái.
Cùng đi còn có hai vị tổng giám đốc nhà họ Tần.
Người phục vụ phim trường vừa sắp xếp vị trí của tất cả nhân viên công tác vừa lau mồ hôi lạnh nhìn Tần Thành và Tần Tự. Hai vị nhà họ Tần này nhất định là nhiệt huyết dâng trào đến xem đây mà, nhất định không phải vội tới ra oai phủ đầu với mọi người đâu! Không phải đâu!
Tưởng Tịch nhận lấy miếng thịt tự Lâm Tu Dân cắt, tươi cười với thợ chụp ảnh, bưng dĩa đi đến bên cạnh Tần Thành.
“Sao các anh lại đến đây?” Tưởng Tịch coi như không có ai bên cạnh, gắp một miếng thịt vừa nạt vừa mỡ đưa đến bên miệng Tần Thành. “Công ty không bận?”
Tần Thành thoải mái cắn thịt, hàm hồ nói: “Công ty không bận, anh đến xem, em không bị người ta ăn hiếp chứ?”
Nói xong, lạnh nhạt liếc nhìn Phương Vi Vi một cái.
Ánh mắt cảnh cáo của anh khiến cho trong lòng Phương Vi Vi kinh hoàng, cách một hồi thì lại khéo léo đến bên cạnh Tưởng Tịch. “Chị Tưởng, tổng giám đốc Tần.”
“Ừ.” Tưởng Tịch khẽ mỉm cười, quay mặt, chỉ nhìn cổ tay áo Tần Thành.
“Tổng giám đốc Tần.” Phương Vi Vi lại chuyển hướng về phía Tần Thành. “Thường nghe chú của tôi nhắc đến chị Tưởng, không biết có cơ hội xin chị Tưởng ký tên cho chú hay không?”
Cô ta nói xong, thật sự lấy ra một quyển sổ tay nhỏ.
Những người khác thích thú nhìn một màn này.
Tưởng Tịch cười nhạt, nhận lấy quyển sổ, kêu Vương Mộng đi theo ở đằng sau, lấy ra cây bút marker, rẹt rẹt hai cái ký tên lên.
Nếu Phương Vi Vi muốn diễn kịch, vậy cô liền giúp cô ta diễn hết vở kịch này. Chỉ là một cái tên mà thôi.
Nhận lấy quyển sổ, Phương Vi Vi còn chưa đi, nói: “Tổng giám đốc Tần, Vi Vi vô cùng kính nể chị Tưởng, không biết sau này có thể mời chị Tưởng ăn cơm uống trà không?”
Tần Thành bực bội xua tay, trên mặt là một mảnh lạnh lẽo. “Phương Vi Vi, cô vẫn là một người mới, đóng phim, ca hát mới là bổn phận của cô.”
Trên mặt Phương Vi Vi không thấy tức giận, vẫn cười nhưng rốt cuộc bỏ đi.
Nghi thức tế bái trôi qua, buổi chiều chính thức bấm máy.
“Mê hương phong vân” là một bộ phim võ hiệp ly kỳ, kể chuyện về một vụ án mê hương trong cung đình dẫn tới một trận cung biến phong vân của một thời đại không tưởng.
Vai diễn của Tưởng Tịch trong phim là một cô gái truyền kỳ Biện Tiểu Nhu, vì muốn lật lại án oan cho cha mà giả làm cung nữ ẩn nấp trong cung.
Ngay từ đầu truyện là cảnh Phương Vi Vi diễn vai Lệ phi nương nương bị người ta làm cho hôn mê, rồi sau đó mất tích.
Sau đó, cung nữ Biện Tiểu Nhu bởi vì không chăm sóc tốt cho Lệ phi mà bị Lâm Dật đóng vai hoàng thượng ra lệnh bắt giam vào thiên lao, hành hình.
Oan khuất của cha còn chưa có rửa sạch thì đã xảy ra chuyện lớn như vầy, Biện Tiểu Nhu nản lòng thoái chí, tỏ vẻ bất mãn từ đáy lòng đối với đương kim hoàng thượng ngu ngốc bất tài, tàn nhẫn hung ác.
Ngay lúc này, một người đàn ông đi vào thiên lao.
Người đàn ông có tính cách và bộ dáng hoàn toàn khác với hoàng thượng Tư Đồ Yến. Nếu nói Tư Đồ Yến ở trong lòng dân chúng là một bạo quân bất tài, thì Tam Vương gia Tư Đồ Diểu chính là thần thánh trong lòng dân chúng.
Hắn tao nhã, tài hoa hơn người, trên trung thành với vua, dưới yêu mến dân chúng. Ở dân gian, thường có dân chúng ngầm cảm thán: Nếu năm đó Tam Vương gia kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước thì tốt rồi.
Cha của Biện Tiểu Nhu là Đại Lý Tự Khanh trước khi vào ngục rồi bị giết, có chút giao tình với Tư Đồ Diểu. Mấy năm trước Biện Tiểu Nhu có gặp mặt Tư Đồ Diểu một lần, nhưng lúc này cách mấy chục thước, nhìn không rõ mấy. Về sau cha bị giết, cô vào hậu cung nên không có gặp lại.
Đêm nay gặp nhau, xem như là một cuộc gặp mặt đầy ý nghĩa.
“Ngươi là tiểu cung nữ kia?” Nguyên Tấn Thần toàn thân áo trắng ngồi xổm xuống, giọng nói dịu dàng, trong mắt mang theo thương xót.
“Phải.” Tưởng Tịch nâng gương mặt loang lổ vết máu lên. “Nô tỳ tham kiến Tam Vương gia.”
“Nghe nói ngươi đi theo Lệ phi từ năm ngoái, như vậy, chuyện tình ngày đó ngươi nhìn thấy bao nhiêu?”
Tưởng Tịch hoang mang nhìn Nguyên Tấn Thần. Hắn quả nhiên như lời đồn bên ngoài, là đệ nhất mỹ nam của nước Đại Khang. Nhưng mà, hắn hỏi điều này làm cái gì?
Nguyên Tần Thần bị cô nhìn, vẻ mặt khẽ biến, sau một lúc lâu mới kêu người tháo gông cùm trên người Tưởng Tịch xuống.
“Tam Vương gia.” Cai ngục phụ trách trông giữ Biện Tiểu Nhu hơi khó xử. “Hoàng hậu nương nương nói cung nữ này có thể là đồng loã làm cho Lệ phi nương nương mất tích, không thể thả ra.”
“Nhưng cung nữ này là hoàng huynh nhắc tới với bổn vương.” Nguyên Tấn Thần lấy ra ngọc bài mới có của Hoàng thượng. “Chuyện của Lệ phi nương nương quan hệ trọng đại, Hoàng huynh cố ý kêu bổn vương mang cung nữ này đi điều tra.”
Con mắt già đục ngầu của người cai ngục nhìn chằm chằm ngọc bài một chút, lập tức lấy ra chìa khoá thả Tưởng Tịch.
“Cắt.”
Kết thúc quay màn này.
Lời ngoài đề
Phương Vi Vi và Tưởng Tịch bắt đầu giao chiến…