Cô ta rốt cuộc đã liên kết rõ ràng tất cả sự việc.
Thì ra từ đầu đến cuối đều là Tần Thành đùa giỡn cô ta.
Ra giá cao ký hợp đồng là giả, vì Tưởng Tịch báo thù mới là thật. Lăn lộn nhiều năm trong giới, cô ta cuối cùng lại bị ngã vì một nghệ sĩ nhỏ nhoi.
Vưu Bội không phục.
Nếu sự nghiệp của cô ta bị thiệt hại nghiêm trọng, vậy Tưởng Tịch, hừ, cũng đừng muốn sống dễ chịu.
Vưu Bội đang nghĩ ngợi thì có một cú điện thoại gọi tới.
Là một dãy số xa lạ. Lần đầu tiên cô ta không nhận, rồi gọi đến lần thứ hai, lần thứ ba.
Vưu Bội do dự nhận điện thoại. “Xin hỏi ai vậy?”
“Cô Vưu.” Trong loa truyền ra giọng trung niên nữ: “Cô có muốn đối phó với Tưởng Tịch không? Chúng ta hợp tác được không?”
Khi người phụ nữ nói ra hai chữ Tưởng Tịch thì Vưu Bội liền động lòng. Cô ta nhìn nhìn dãy số, nhưng không dám hoàn toàn tin tưởng người phụ nữ. Phóng viên giải trí đều đang chặn cô ta, người phụ nữ này vô cùng có khả năng là một thành viên trong bọn họ.
Vưu Bội hỏi: “Bà là ai? Tại sao biết được số của tôi?”
Người phụ nữ cười khẽ: “Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là… Chúng ta đều muốn đối phó với Tưởng Tịch, có chung một mục tiêu là đủ rồi không phải sao?”
“Không được.” Vưu Bội hiện giờ không tin bất cứ kẻ nào. “Bà không nói bà là ai thì tôi sẽ không tin tưởng bà.”