Lục Mạnh Nhiên dẫn Tưởng Tịch đi đến trước văn phòng của giám chế âm nhạc ở trung tâm tầng lầu kia, nói: “Chu Tống nổi tiếng nói chuyện khó nghe trong công ty, chút nữa cô có nghe được cái gì không muốn nghe thì cũng đừng để ý.”
Tưởng Tịch có nghe được chút chút về tính tình của vị giám chế âm nhạc này, gật đầu nói: “Tôi biết rồi.”
Cô mới vừa nói xong câu đó thì cửa mở.
“Đại diện Lục.” Giọng nói lạnh lùng của Chu Tống vang lên ở bên trong. “Anh chỉ có thời gian mười phút.”
Gân xanh trên đầu Lục Mạnh Nhiên giật giật, nói với Tưởng Tịch với vẻ vô lực: “Chúng ta đi vào!”
Phương Vi Vi và Đinh Mi cúi đầu lui ra.
Trong giới giải trí chính là đàn em tôn kính đàn anh chị, từng trải thấp tôn kính trừng trải cao, đã từ lâu trở thành luật bất thành văn của mọi người. Cho dù tương lai nếu có một ngày Phương Vi Vi hơn hẳn Tưởng Tịch, nhưng hiện giờ cô ta cũng phải tuân thủ quy tắc này.
Tưởng Tịch mặt không chút thay đổi, ung dung đi vào, sau đó nghe thấy một tiếng khẽ, cửa đóng lại.
Ngay lúc này, trong lòng Tưởng Tịch dâng lên sảng khoái, tựa như những gì ăn sâu vào trong đầu cô, những gì ly khai, tìm không được nữa.
Chu Tống ngồi trước máy tính, không quanh co lòng vòng, nói thẳng: “Trước kia cô có học qua thanh nhạc không?”
Tưởng Tịch thu lại suy nghĩ, nói: “Có học qua một chút.”