Tần Thành không có rời đi, đang ngồi trên sô pha, ngón tay hơi nhịp trên tay ghế.
Tưởng Tịch thấy anh ta, bất giác nhớ tới Nguyên Tấn Thần. Đã rất lâu rồi cô không có nhớ tới hắn, chẳng qua là vì sự xuất hiện của Phương Vi Vi hôm nay và tư thế ngồi của Tần Thành rất giống với Nguyên Tấn Thần.
Cảm giác được hít thở của người khác, Tần Thành quay đầu lại, lập tức đụng phải cặp mắt thất thần kia.
Anh mím mím môi, đứng dậy cầm lấy khăn mặt của Tưởng Tịch, ném lên sô pha, hỏi: “Rốt cuộc là hôm nay em làm sao vậy?”
Tưởng Tịch hoàn hồn, miệng giật giật, một lát sau không mặn không nhạt nói: “Không có việc gì, anh không cần phải lo lắng.”
Cái dạng này của cô làm sao không có việc gì? Tần Thành có cảm giác bất lực.
Nhưng anh cũng không miễn cưỡng Tưởng Tịch, bế cô để lên trên giường, gọi điện thoại cho thư ký đem xe lăn tới, rồi sau đó nói: “Buổi họp tối hôm nay em không cần phải tham gia, nghỉ ngơi ở đây cho khoẻ, buổi tối sẽ có người đưa cơm tới cho em.”
Tưởng Tịch nằm xuống, tự đắp chăn cho mình, không nói lời nào.
Tần Thành sờ sờ trán của cô, xua tan ý nghĩ trêu chọc, đứng dậy đóng cửa rồi đi ra ngoài.
Trên giường, Tưởng Tịch mở mắt nhìn trần nhà, ánh mắt tối tăm mù mịt.
Bây giờ cô không thể nhắm mắt, một khi nhắm mắt lại chính là khuôn mặt của Phương Vi Vi kia.
Sau khi trọng sinh, điều duy nhất cô không nghĩ tới chính là đụng mặt tiểu tam đã phá hoại cuộc đời cô.
Không ngờ rằng, rốt cuộc cô chẳng những gặp mà còn trở thành giám khảo kiểm tra trình độ diễn xuất của Phương Vi Vi.
Kiếp này, giây phút tiến vào toà nhà Giải trí TRE, Tưởng Tịch đã chuẩn bị tiếp nhận sự thay đổi trong cuộc đời này.
Nhưng mà, lý trí của cô vào thời điểm nào đó sẽ vô cùng yếu đuối, không thể nào chịu nổi sợ hãi.
Sự xuất hiện của Phương Vi Vi không nghi ngờ gì đã khiến cho lý trí của cô xuống tới mức thấp nhất.
Cô cần thời gian để bình tĩnh lại, chặt bỏ những cành nhánh của kiếp trước đang quấy nhiễu tâm trạng của cô.
Tần Thành cũng không có rời đi, anh ngồi ở văn phòng bên ngoài xử lý công việc.
Tới năm giờ, anh nghe thấy trong phòng nghỉ có động tĩnh, đi tới đang tính mở cửa thì cửa bị mở ra từ bên trong.
Tưởng Tịch ngồi trên xe lăn, tinh thần phục hồi, nhìn thấy anh thì nở nụ cười, mở miệng vẫn là giải thích: “Thật xin lỗi, gần đây tôi hơi tuỳ hứng.”
Tần Thành có chút phản ứng bất lực đối với lời nói bất thình lình của cô: “Em…”
“Gần đây tôi rất tuỳ hứng.” Tưởng Tịch mượn lực cánh tay của anh đứng lên, chập chững đi hai bước, cuối cùng dựa vào cái bàn, nói: “Tối nay tôi sẽ đi bệnh viện tái khám, một chút nữa nếu anh Lục không có việc gì thì tôi chuẩn bị bàn bạc với anh ta một chút về vấn đề họp báo.”
Trong mắt cô mang theo ý cười, bộ dáng thật sự giống như muốn làm việc. Trong lòng Tần Thành buồn bực, nhất thời không có biện pháp hiểu được suy nghĩ của cô, đành phải nói: “Tôi kêu người liên hệ với bệnh viện.”
Lục Mạnh Nhiên giật mình vì bất thình lình nhận được điện thoại.
Đêm mai là buổi cuối cùng Ti Dục biểu diễn vòng quanh thế giới. Gần đây, tinh lực của anh ta đặt ở trên người Tưởng Tịch rất nhiều, đối với những nghệ sĩ dưới tay khác mà nói là khó tránh khỏi bên nặng bên nhẹ. Cho nên buổi biểu diễn cuối cùng của Ti Dục được tổ chức ở thành phố C, anh ta quyết định đi cùng toàn bộ hành trình.
Ai ngờ nửa đường Tưởng Tịch lại đổi ý, muốn mở họp báo.
Lục Mạnh Nhiên tránh đi nhân viên của sân vận động đang bận rộn, tìm được một phòng không có ai, đóng cửa sổ lại rồi mới nói lớn: “Tưởng Tịch, tôi còn giữ ý kia, chỉ cần mở họp báo, cô nhất định phải biểu đạt cảm ơn đối với Đinh Mi, mặc kệ trước kia cô ta đã hại cô như thế nào.”
Chuyện Đinh Mi cứu Tưởng Tịch đã được ghi lại toàn bộ diễn biến. Lúc ấy, người nhìn thấy được cũng có phóng viên và một số nhân viên công tác. Tưởng Tịch căn bản không có khả năng phủi hết quan hệ với Đinh Mi.
Hơn nữa, trong giới showbiz vài năm qua không có lấy một chuyện nào về người đại diện dũng cảm đi cứu một minh tinh. Các nhà truyền thông đều chuẩn bị lấy chuyện này ra xào lại lần nữa thật lớn, chứng tỏ với công chúng rằng trong giới showbiz không phải kinh khủng như người ta tưởng tượng.
Vả lại, TRE cũng sẽ vì việc này mà được một chút lợi ích.
Nói tóm lại, ngoại trừ tinh thần của Tưởng Tịch bị tổn thương, những mặt khác, hoặc nhiều hoặc ít, đều được lợi.
Tưởng Tịch nghe qua lời nói của Lục Mạnh Nhiên một lần, không nghĩ nhiều, nói thẳng: “Tôi hiểu được, tôi sẽ làm dựa theo lời của anh. Lúc trước là do tôi luẩn quẩn trong lòng, làm chậm trễ thời gian vô ích.”
“Được, vậy thì tốt!” Lục Mạnh Nhiên nghe ra sự không cam lòng trong lời nói của Tưởng Tịch, nhưng không muốn nói cái gì. Quy tắc trong giới này, Tưởng Tịch nên biết thì đều biết, có những chuyện nếu làm rõ, ngược lại sẽ làm tổn hại cảm tình.
Sau đó, điện thoại chuyển sang Tần Thành.
Không thể rời khỏi buổi biểu diễn của Ti Dục ở bên kia, buổi họp báo được tổ chức vô cùng cấp bách, hai người thương lượng một hồi, quyết định để Lưu Viện phụ trách. Cô ta cũng đã cùng với Tưởng Tịch một khoảng thời gian, đối phó với họp báo không thành vấn đề.
…
Buổi tối Tưởng Tịch gọi điện thoại kêu Vương Mông theo cô đi bệnh viện tái khám.
Kết quả rất không tệ, xương cốt lành lại nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng. Nhiều nhất hai mươi ngày là cô có thể bắt đầu quay phim.
Vương Mộng nghe được tin của bác sĩ, còn vui mừng hơn Tưởng Tịch, một mình nhảy cẫng lên ở trên hành lang.
Tưởng Tịch nhìn thấy cô ta như vậy, trong lòng rốt cuộc tốt lên không ít.
Loại tâm tình tốt này kéo dài đến buổi họp báo ngày hôm sau.
Giải trí TRE chỉ mời một ít phóng viên của toà soạn báo và trang web có quy mô từ trung bình cho tới cao. Trình độ của bọn họ được coi là tương đối cao trong giới tin tức, thông thường sẽ không chơi chữ bẫy các minh tinh, không tuỳ ý biên tập, nói hưu nói vượn.
Lưu Viện và Tưởng Tịch cùng đi lên đài, cùng tới còn có y tá chăm sóc Đinh Mi và đại diện cảnh sát của thành phố C.
Trước tiên là do Tưởng Tịch biểu đạt sự kính trọng cùng cảm ơn đối với Đinh Mi, sau đó là nhân viên của bệnh viện đưa tin bệnh tình của Đinh Mi hiện nay. Cuối cùng là phần quan trọng của vở kịch, đại diện cảnh sát nói tóm tắt rõ ràng, giải thích thái độ của phía chính quyền đối với việc này. Tuy rằng không đề cập nhiều lắm tới một ít từ nhạy cảm, nhưng cũng cho dân mạng đang chú ý tới việc này một kiến giải.
Tin tức sẽ được phát hành ở trên mạng sau buổi họp báo. Tập thể bộ quan hệ xã hội của TRE lập tức triển khai hoạt động, đem những khía cạnh có liên quan đến đề tài hướng về phương diện tốt.
Tưởng Tịch tuỳ theo, tự mình đến bệnh viện thăm hỏi Đinh Mi.
Ngày đó vì để ổn định mọi người, Tần Thành gọi một cú điện thoại, Đinh Mi liền từ bệnh viện nhân dân của thành phố chuyển tới bệnh viện tư nhân của Tề thị, nhưng TRE vẫn công bố với bên ngoài là bệnh viện nhân dân.
Cho nên hôm nay Tưởng Tịch vừa nói đi thăm Đinh Mi, phóng viên thu được tin liền lập tức đóng gói đồ đạc, đi theo chiếc xe chỉ có tài xế, chạy tới bệnh viện nhân dân. Ở bên Tề thị chỉ có vài paparazzi chầu chực mà thôi.
Cô đi lên lầu mà không cần tốn nhiều sức lực né tránh paparazzi theo dõi. Bảo an kiêm người dẫn đường được Tề Dịch an bài, lập tức đi tới: “Cô Tưởng, xin theo tôi đi bên này.”
Tưởng Tịch lễ phép gật đầu.
Phòng Đinh Mi ở là phòng VIP, khi Tưởng Tịch đi vào, Đinh Mi đang dựa vào trên giường gọi điện thoại. Nghe giọng nói, thấy được chị ta nói chuyện với người ở bên kia điện thoại cũng không vui vẻ gì.
“Là chính em ấy chạy tới gây tội, là các người làm hư nó, đừng đổ lỗi lên người con. Dứt khoát là như vậy!”
Tưởng Tịch im lặng đứng ở cửa nghe chị ta nói xong cúp điện thoại thì mới đi vào, kêu Vương Mộng rót nước trái cây, Tưởng Tịch nói: “Chị Đinh, lần này nhờ có sự cứu giúp của chị, rất cảm ơn chị.”
Đinh Mi đã xem cuộc họp báo, chị ta vô cùng vừa lòng với kết quả hiện tại, mặc kệ sau này có người có thể bới ra hành vi ác độc của mình hay không, ít nhất hiện giờ chị ta là người đại diện nổi nhất, ngay cả Lục Mạnh Nhiên cũng thua kém.
Đinh Mi đã xem cuộc họp báo, chị ta vô cùng vừa lòng với kết quả hiện tại, mặc kệ sau này có người có thể bới ra hành vi ác độc của mình hay không, ít nhất hiện giờ chị ta là người đại diện nổi nhất, ngay cả Lục Mạnh Nhiên cũng thua kém.
Nói không chừng chị ta sẽ nhanh chóng trở thành một trong người đại diện có tiền có quyền nhất của TRE.
Đinh Mi đang trong ảo tưởng hơn mười giây, lúc Tưởng Tịch đứng dậy cáo từ, chị ta nhịn không được, nói: “Tưởng Tịch, cô vốn nên tin tôi là muốn tốt cho cô.”
“Bây giờ tôi tin, cũng không muộn.” Tưởng Tịch run run ngón tay, tiến đến trước mặt Đinh Mi, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được, nói: “Ngoài ra tôi cũng nói với chị Đinh một câu, trời làm bậy có thể tha, tự làm bậy không thể sống.”
Mặt Đinh Mi đột nhiên sa sầm xuống.
Tưởng Tịch không thèm để ý, cười cười, nghiêng người để cho nhân viên của công ty đi theo tới chụp một tấm hình, rồi sau đó rời đi không quay đầu lại.