Nhà họ Phương có bốn đứa cháu. Phương Vi Vi, còn là con gái của anh hai của Phương Duệ, bởi vì từ nhỏ đã sống ở nước ngoài nên Tưởng Tịch cũng chưa gặp cô ta lần nào, trong đầu là một mảnh trốn rỗng, không có ấn tượng gì.
Nhưng mà Phương Duệ kêu Tần Thành chiếu cố nhiều hơn, chẳng lẽ là Phương Vi Vi muốn vào giới giải trí?
Chẳng phải nhà họ Phương dạy dỗ con gái rất nghiêm ngặt hay sao? Sao lại cho phép Phương Vi Vi tiến vào giới showbiz, nơi mà từ trước đến nay nổi tiếng là hỗn loạn cùng với quy tắc ngầm. Chẳng lẽ ông lão Phương không sợ người khác ở sau lưng ông ta nói cháu gái mình là con hát hay sao?
Tưởng Tịch đang một mình suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy giọng nói Tần Thành nhắc tới: “Hai ngày nay công ty tuyển nghệ sĩ mới, nếu không muốn khiến cho cô Phương bị xa lánh thì trước tiên vẫn nên đi tham gia phỏng vấn một lần cho thoả đáng.”
Ánh mắt Phương Duệ dừng lại một lát ở trên người Tưởng Tịch, nói: “Được, tôi về nói với cô ấy một chút. Nhưng mà về phía ông chủ Tần, phải xin anh giúp đỡ nhiều hơn. Con bé chợt có tâm huyết dâng trào, muốn vào tham gia vào giới cho vui, người trong nhà cản không được, chỉ có thể hết sức bảo vệ an toàn cho con bé.”
Lổ tai Tưởng Tịch vừa nghe, khoé miệng dần dần nổi lên chua xót. Đây là sự khác biệt, Tưởng Tịch cô trước đây, tuy rằng là một đứa bé ưu tú nhất nhưng cũng chỉ là một người ngoài, sống chết của cô không quan hệ đến bọn họ. Sau đó Phương Duệ giúp đỡ cô thì sao chứ? Chẳng qua là bồi thường vì áy náy mà thôi. Cô thật may mắn đã không thèm căn nhà kia. Tưởng Tịch nắm chặt muỗng, nghĩ thầm nên tìm thời gian trả lại toàn bộ giấy tờ bất động sản cùng chìa khoá căn nhà mà Phương Duệ đã tặng cô, cô có thể ít thiếu nợ bọn hơn.
Giống như cảm giác được tâm tình của Tưởng Tịch không bình thường, Tần Thành tuỳ ý đáp lại vài câu, căn bản quyết định việc Phương Vi Vi vào giới showbiz, rồi lập tức nghiêng đầu nói với Tưởng Tịch: “Thời gian không còn sớm, chúng ta về nhé?”
Tưởng Tịch nhìn nhìn Phương Duệ, nói: “Được, sáng mai tôi còn phải đi họp.”
Nói xong, hai người rời đi.
Giữa hai người bọn họ như ẩn như hiện ăn ý, khiến cho Phương Duệ cảm thấy trong tim có gai nhọn, theo nhịp đập đâm vào vết thương hết lần này đến lần khác, máu cuồn cuộn chảy ra, anh ta đau đến nỗi mắt nhức nhối.
Anh ta muốn giữ lại, nhưng không biết mở miệng như thế nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tưởng Tịch được Tần Thành đẩy đi khỏi phòng bao.
Vương Mộng đã đi rồi, theo tin nhắn của cô ấy thì đồ của cô được để ở chỗ giữ đồ. Tần Thành giúp cô lấy đồ đạc, khi quay lại thì cười như mèo vớ được cá.
Tưởng Tịch nhìn đồ ở trong tay anh, bĩu bĩu môi, cũng không thèm che giấu, dù sao cũng là cho anh, liền nói: “Cho anh đó.”
Có một lần cô ra ngoài ăn cơm, đi ngang qua một cửa hàng, thấy được cái cà vạt này, chỉ liếc mắt một cái là cô cảm thấy nó rất hợp với Tần Thành.
Dường như không suy nghĩ một chút nào, lập tức quẹt thẻ mua. Để ở trong giỏ cho tới bây giờ chưa tặng đi, ai ngờ hôm nay để cho anh phát hiện.
Tần Thành được hời, giơ cà vạt ra hiệu: “Sao?”
Ngay trước cửa nhà hàng người người tới lui, anh là ông chủ công ty giải trí không sợ, cô thì sợ hầu như tất cả trang nhất của báo giải trí tuần này đều là cô.
Tưởng Tịch thu hồi gương mặt tươi cười, hừ nhẹ một tiếng. “Vô cùng hợp với ông Tần, anh đeo nó, trên thế giới liền không có ai khôi ngô tuấn tú, đẹp trai phóng khoáng hơn anh. Bây giờ chúng ta có thể đi được chưa?”
Cô nửa lấy lòng, nửa chế nhạo với thiện chí. Tần Thành hài lòng, xoay người nhét cà vạt vào giỏ xách trong tay Tưởng Tịch, nói: “Bà Tần ‘nhất ngôn ký xuất’, làm sao tôi không thể nghe theo được chứ?”
Tưởng Tịch bất ngờ trợn mắt. Cô muốn may cái miệng của Tần Thành lại.
Gần đây anh ta rất bất thường, cô tốn rất nhiều sức lực để chống đỡ.
Mặc dù Tưởng Tịch hết sức chú ý, hình cô cùng Tần Thành ở trước cửa nhà hàng vẫn bị người nào đó chụp được. Trưa ngày hôm sau, trên tờ báo nổi bật một đầu đề “Ông chủ của Giải trí TRE liếc mắt đưa tình ở trước cửa nhà hàng, người phụ nữ bị nghi ngờ là Tưởng Tịch.”
Ảnh chụp mơ mơ hồ hồ, nói nghi ngờ là Tưởng Tịch là cho Tần Thành mặt mũi. Bất cứ ai thấy Tần Thành đẩy xe lăn cũng có thể đoán được thân phận của người phụ nữ.
Ngay lập tức trước cửa Giải trí TRE càng nhiều phóng viên.
Khi Tưởng Tịch đi làm thì không thể không đi ké xe của Hạ Chi Khanh.
Hạ Chi Khanh vẫn là giám khảo của tuyển chọn lần này. Sau khi bộ phim điện ảnh mới của chị ta được công chiếu hồi đầu tháng, chị ta liền tuyên bố nghỉ ngơi một năm. Tần Thành đã nói lần này đổi mới toàn bộ giám khảo, nhưng khi ra quyết định thì giữ lại Hạ Chi Khanh. Một là vì ánh mắt của Hạ Chi Khanh, được ngâm trong giới showbiz đã nhiều năm, không thể không công nhận ánh mắt của chị ta rất chuẩn. Hai là Tần Thành muốn Tưởng Tịch học hỏi với Hạ Chi Khanh, trong một số vấn đề cô còn chưa đủ khôn khéo lõi đời, cần rèn luyện thêm.
Thời gian tuyển chọn tạm thời thay đổi, mười giờ sáng bắt đầu, tất cả giám khảo họp lúc tám giờ, chín giờ rưỡi thì kết thúc họp.
Phóng viên ở bên ngoài đều bị nhân viên bảo an của công ty ngăn ở hai bên, nhường đường cho người đến phỏng vấn.
Mấy người Tưởng Tịch đi vào phòng biểu diễn từ cửa khác. Lúc mười giờ, người phỏng vấn tài năng mới thứ nhất lên sân khấu.
Giám khảo lần này có chín người, mỗi người đều có quyền nói, chỉ cần anh/chị ta không hài lòng với biểu diễn liền lên tiếng phản đối. Nếu hơn phân nửa giám khảo có cùng quyết định với người đó thì phản đối của người đó có hiệu lực, ngược lại thì vô hiệu.
Theo thống kê, đăng ký phỏng vấn có ba ngàn người. Cấp cao của công ty đã kết hợp với tình hình năm gần đây, giảm bớt số người được tuyển, cuối cùng chỉ chừa lại mười tám người, giảm bớt sáu người so với năm trước.
Tưởng Tịch không biết Phương Vi Vi, nhưng hiển nhiên Tần Thành đã nói qua với bộ phận giám khảo, giữ lại một chỗ cho Phương Vi Vi.
Khi đến giữa trưa, số người phỏng vấn vừa qua khỏi một ngàn, số người trúng tuyển được năm người. Lúc ăn cơm, Hạ Chi Khanh không ngừng thở dài: “Hai năm nay tôi phỏng vấn qua tất cả tài năng mới, cũng chỉ có hai người cô và Tề Minh Lật là có thực lực nhất.”
Những người khác đa số là dung mạo lớn hơn tài năng, để cho diễn thật sự, trái lại không có bản lãnh gì nhiều. Hạ Chi Khanh không biết Tần Thành có nói qua với Tưởng Tịch không, phỏng vấn lần này có một phần ba là điều động nội bộ. Mà sáu người hiện giờ, một người cũng không tới.
Hai ngàn người ở dưới, nhưng trên thực tế chỉ có bảy chỗ, cạnh tranh càng dữ dội hơn so với Tưởng Tịch khi đó.
Hạ Chi Khanh nhìn Tưởng Tịch đang chăm chú ăn cơm, im lặng một chút, cuối cùng không nói ra những lời này.
Nhưng buổi chiều Tưởng Tịch đã nhanh chóng phát hiện ra. Chủ yếu là có ba người, ngoại trừ khuôn mặt được chỉnh sửa giống với một minh tinh nào đó, không có kỹ thuật diễn xuất nào cả. Sau khi cô đưa ra phản đối, thế nhưng không ai đồng ý với cô.
Cô động não suy nghĩ, kết hợp với câu nói của Tần Thành sáng nay trước khi cô rời nhà “Đừng tích cực quá”, thì lập tức hiểu được ba người này có ngừơi chống lưng.
Tiếp theo sau đó, lại gặp được người giống như bình hoa, cô dứt khoát đứng ngoài cuộc, bởi vì nếu cô nói nhiều có thể sẽ vô tình đắc tội với người mới này.
Cho đến khi một người xuất hiện.
Khi người phụ nữ tiến vào, đúng lúc Tưởng Tịch ngẩng đầu lên.
Thật lâu sau đó, Tưởng Tịch khó hình dung được tâm trạng của mình ngay lúc đó. Có lẽ là phẫn nộ.
Nhưng sau khi người phụ nữ nói tên của mình, trong lòng cô chỉ còn kinh hoàng. Người phụ nữ nói: “Xin chào các vị giám khảo, tôi là Phương Vi Vi.”