Những chuyện này đối với Tưởng Tịch mà nói, cũng không có ý nghĩa gì.
Cô chỉ quan tâm đến một việc: Vấn đề Đinh Mi.
Andy làm hại cô, bị truyền thông chụp được, là gieo gió gặt bão, là đáng đời cô ta.
Nhưng Đinh Mi thì sao?
Tưởng Tịch không phải là cô gái nhỏ ngây thơ, sẽ không tự cho là đúng mà cảm thấy rằng Đinh Mi bởi vì sợ hãi video bị vạch trần mà hối cải, sau này sẽ không bao giờ hại cô nữa.
Phối hợp với nhân viên công chức ghi chép lại xong khẩu cung có liên quan đến, Tưởng Tịch khép áo khoác lại, đẩy xe lăn rời khỏi cục cảnh sát.
Gần tháng mười một, cảm giác mát thật rõ ràng, ngẩng đầu, ánh nắng mười giờ sáng đâm vào mắt rất đau.
“Tưởng Tịch.” Vương Mộng lo lắng xông lại. “Anh Lục đã huỷ bỏ toàn bộ lịch trình hôm nay của cô. Cô muốn đi bệnh viện hay không?”
Vương Mộng nhắc tới, Tưởng Tịch mới cảm giác được đau đớn, tựa như thương tích cô dưỡng lâu như vậy lại tái phát, mặt nhăn nhó, cô hừ một tiếng: “Cũng được!”
Cách cục cảnh sát không xa chính là bệnh viện hạng nhất của thành phố. Vương Mộng chạy xe đến ven đường, một chân vừa mới bước ra, điện thoại của Tần Thành liền gọi đến.
Vương Mộng nhìn đám người đang nằm viện ở phía trước giờ phút nào cũng có thể ùa lên thì ngoan ngoãn lui về trong xe.
“Em đang ở bệnh viện?”
Tưởng Tịch nhìn nhìn xe cấp cứu vừa mới dừng lại, do dự nói: “Vâng, chỉ đến xem một chút.”
“Tôi mới rời đi một ngày, em lại có chuyện. Bà Tần, em cũng thật sự là, không rời xa tôi được?” Tần Thành dựa vào vách tường khách sạn, im lặng nhớ đến chiêu thứ hai của hai mươi bảy cách yêu đương: “Đàn ông không xấu xa, phụ nữ không thương.”
Tưởng Tịch ngừng lại nửa phút, khoé mắt co rút vài cái, nâng tay khẽ kẹp điện thoại. Giọng nói của Tần Thành lại truyền tới, lần này thế nhưng lại nghiêm chỉnh. “Tôi kêu Mạnh Nhiên đi lo chuyện này, em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, buổi chiều tôi trở về.”
Tưởng Tịch: “…”
“Tưởng Tịch.” Vương Mộng xoắn tay lại. “Chúng ta có nên rời đi hay không?”
Tổng giám đốc Tần tự mình gọi điện thoại lại, là muốn Tưởng Tịch đến bệnh viện của Tề thị. Loại bệnh viện người bình thường tới này rất không an toàn.
“Rời đi?” Tưởng Tịch lấy di động lại, quơ cái tay bị thương. “Cô có vấn đề gì à?”
“Tôi không sao, hoàn toàn không có việc gì!” Vương Mộng xấu hổ ngồi thẳng thân mình lên. “Tổng giám đốc Tần gọi điện thoại lại, tôi còn nghĩ cô muốn đi bệnh viện của Tề thị!”
“Thương tích của tôi không nặng, bệnh viện thành phố cũng đủ chữa tốt rồi.” Mở cửa xe, Tưởng Tịch nghĩ đến một việc, lại ngồi trở về, nói: “Vương Mộng, tôi nghĩ mấy ngày nay cô cũng cảm thấy được.”
Vương Mộng vừa sợ hãi vừa tò mò nhìn Tưởng Tịch.
“Trong công ty đều loan truyền tôi luôn liên quan đến Tần Thành. Không sai, chúng tôi là hai người có quan hệ, có lẽ càng gần hơn so với các cô nghe đồn.”
Cho nên hôm nay khi cô đi đón Tưởng Tịch, thấy một đôi dép lê của nam ở cửa nhà, là của tổng giám đốc Tần!
Ánh mắt của Vương Mộng giống như một con thú nhỏ, khiến cho Tưởng Tịch cười khúc khích, cô xoa xoa tóc cô ta, nói: “Cô đừng lo lắng, chỉ cần yên phận làm tốt công việc trợ lý là được rồi. Cho dù có một ngày tôi và tổng giám đốc Tần mỗi người đi một ngã, cô cũng sẽ không thất nghiệp.”
Một nửa tâm sự bị nhìn thấu, Vương Mộng đỏ mặt, thì thầm: “Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý.”
Cô ta vẫn không hoàn toàn hiểu bản thân mình.
Dưới đáy lòng Tưởng Tịch thở dài, mà thôi, trong lúc này cô nói chuyện đó làm gì, không bằng đi coi thương tích trước rồi sau đó tìm người bàn tính chuyện tiếp theo.
Thương tích cũng không quá nghiêm trọng, nhưng mà thương tích vào thời điểm mấu chốt sắp sửa hồi phục lại bị va chạm nghiêm trọng, tạm thời hơi đau đớn, nghỉ ngơi vài ngày sẽ dưỡng tốt lại.
Nếu không có gì bất ngờ, giữa tháng mười một là có thể xuống đi bộ, cầm chút đồ không quá nặng.
Đây xem như là tin tức tốt nhất hôm nay.
Thêm vài ngày thuốc, Tưởng Tịch kêu Vương Mộc lái xe về thẳng công ty.
Giữa đường, cô nói sơ ý nghĩ của mình với Lục Mạnh Nhiên một lần, rồi sau đó cúp điện thoại.
Lúc này, phóng viên và paparazzi đều vây quanh trước cửa công ty, xe không qua được, nhân viên lui tới chỉ có thể xuống xe đi qua. Nhưng cứ như vậy, bộ mặt của mọi người đều bị lộ ra ánh sáng. Nhân viên bình thường cũng vậy, ngôi sao cũng vậy, hầu như tất cả mọi người đi ngang qua đều bị phóng viên chặn lại hỏi.
Sau khi Tưởng Tịch đến cửa, có mấy người phóng viên đang hỏi mấy dì làm vệ sinh. Mấy bà già hơn năm mươi tuổi hẳn là lần đầu tiên được nhiều ngừơi chú ý đến như vậy, bị doạ sợ. Vài người ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên nói cái gì, không nên nói cái gì.
“Dì, xin hỏi Andy ngang ngược không ai bì nổi ở công ty, có phải hay không?”
“Andy là ai?” Một bà dì khó hiểu hỏi bạn đồng nghiệp. Công việc mỗi ngày của các bà là quét dọn công ty, về phần ngôi sao nào ra album, ngôi sao nào đóng phim, không biết chút gì cả. Hơn nữa, công việc của các bà dơ dáy, hoàn toàn không có cơ hội nhìn thấy những người mà một bộ quần áo trên người họ còn hơn một năm tiền lương của các bà.
Mấy bà dì khác cũng không biết, đều lắc đầu.
Phóng viên không lấy được câu trả lời hữu dụng, giọng điệu cũng lạnh lẽo: “Vậy dì có nghe đồn qua thần kinh Andy không bình thường không?”
Thần kinh không bình thường có thể làm minh tinh sao? Bà dì cầm bộ quần áo lao động đã thay ra, nghi hoặc hỏi: “Cậu nói ai không bình thường? Không bình thường sao có thể làm minh tinh? Cô gái nhà chúng tôi có khả năng hay không? Thần kinh cô gái nhà chúng tôi rất tốt.”
Phóng viên không lấy được tin tức muốn có, bị nước miếng văng tung toé lên mặt, đành phải đen mặt cho qua.
Tưởng Tịch ngồi ở trong xe khinh thường nhìn một màn này.
Vương Mộng đấm tay lái. “Sao bọn họ có thể như vậy? Ngay cả dì làm vệ sinh cũng không bỏ qua!”
Lấy tin tức, tìm mánh lới, không phải là bản lãnh lớn nhất của một số phóng viên không có lương tâm sao?
Tưởng Tịch cảm thấy việc này không có gì phải tức giận, không đáng.
Nhún nhún vai, cô lấy di động ra gởi đi một tin nhắn cho Lục Mạnh Nhiên. Chỉ chốc lát sau, anh ta mang theo mười mấy bảo an đi ra.
Tưởng Tịch đeo kính râm, đè thấp vành nón, xuống xe.
Chào hỏi với Lục Mạnh Nhiên, Tưởng Tịch duy trì mỉm cười, đi qua lối đi mà bảo an đã dành cho cô.
Hơn mười bước đường. cô trước sau nhìn không chớp mắt, không để ý đến các phóng viên gào thét ầm ĩ.
Bình an vào tới văn phòng của Lục Mạnh Nhiên, Tưởng Tịch cười nói: “Bản lãnh của anh Lục gần đây tốt lắm.”
Bảo an lúc nãy, vừa nhìn liền thấy khí thế hơn so với lần trước. Cũng không biết Lục Mạnh Nhiên làm như thế nào mà trong khoảng thời gian ngắn đã tụ hợp được nhiều người như vậy.
“Là bản lãnh của tổng giám đốc Tần, không liên quan tới tôi.” Lục Mạnh Nhiên lắc lắc tay. “Cô đừng nói nhiều lời, trước hết suy nghĩ một chút xem tiếp theo làm sao bây giờ? Ý kiến của tôi là cô mở một cuộc họp báo.”
“Sau đó thì sao?” Tưởng Tịch cười như không cười.
“Cô cho ý kiến đi.”
Tưởng Tịch đứng nửa thước trước kính, ngửa đầu nhìn trời. “Nói Đinh Mi?”
“Đúng, nhưng mà, cô không thể nói cô ta xấu, cô phải nói cô ta tốt.”
“Bởi vì chị ta đã cứu tôi?” Tưởng Tịch nói từng chữ: “Tôi không đồng ý, anh Lục, tôi có thể vì cái gọi là ‘xả thân cứu giúp’ của Đinh Mi mà tạm thời buông tha cô ta, nhưng cũng không có thể nói tốt cho cô ta.”
Miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo là kỹ năng mà các ngôi sao đều nắm giữ, nhưng kêu cô nói tốt cho Đinh Mi, cô làm không được.