Tưởng Tịch và Tề Dịch chào qua loa, xoay người ngồi vào xe Tần Thành vừa mở cửa.
Tần Thành có năm chiếc xe, Land Rover màu đen, Ferrari màu đỏ, BMW màu trắng bạc, Porsche màu tím than, cuối cùng là Lamborghini màu xanh lam. Mỗi ngày anh ta lái một chiếc khác nhau không xác định, nhưng Tưởng Tịch thích nhất là chiếc Land Rover này.
Vuốt ve cửa kiếng bóng loáng, Tưởng Tịch quay đầu, mắt long lanh chuyển động, giọng nói nhẹ nhàng: “Làm Boss lớn thật là tốt!” Tuyệt đỉnh xa hoa trên đời này là hưởng thụ ăn theo vua, nhưng quan trọng nhất là có thể nắm giữ được vận mệnh của mình.
“Em không hài lòng với cuộc sống của mình sao?” Tần Thành mở cửa kính xe xuống, thành phố Z vào tháng tư đã có đủ loại hoa khắp mọi nơi, chạy ngang qua, người ngập trong hương hoa dọc đường, lấp lánh sắc cầu vồng.
Thành phố này phô bày cảnh đêm đẹp đẽ phồn hoa nhất của nó trước mắt một người đã mệt mỏi suốt cả ngày.
Tưởng Tịch nhìn ánh sáng vụt qua ngoài cửa sổ, giơ ngón giữa lắc lắc: “Không, cực kỳ vừa lòng.”
Muốn danh tiếng có danh tiếng, muốn gia đình có gia đình, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền. Tuy rằng tiếng tăm không lớn, tuy rằng gia đình là dùng điều kiện để trao đổi mới có, còn chưa ngủ chung với nhau, nhưng dù sao vẫn mạnh hơn nhiều so với cô một thân một mình.
Tần Thành dừng lại, nói trêu chọc: “Em uống say đều là cái dạng này sao?”
Không có cố kỵ chỗ nào.
“Không.” Tưởng Tịch nghe ra ý trong lời nói của anh, nói: “Hiện tại anh là chồng hợp pháp của tôi, Tần Thành.”
Bình thường ở bên ngoài, cô kêu tổng giám đốc Tần, lúc riêng tư thì hầu như kêu ông Tần, số lần kêu tên Tần Thành đều có thể đếm trên hai bàn tay.
Lần cô gọi Tần Thành như vậy là vào một tháng trước, ở trong hôn lễ chấn động cả giới giải trí cùng doanh nghiệp của Tần Tự. Bởi vì kế hoạch phim điện ảnh của Hạ Chi Khanh xảy ra vấn đề, hôn lễ đã định từ lâu là tháng hai dương lịch cũng chính là qua tết âm lịch khoảng một tháng, tháng trước mới được cử hành.
Ngày đó Tưởng Tịch là khách mời, cô cùng đến với Tề Minh Lật. Ông Tần và bà Tần vừa đúng lúc ở đó, liền kéo cô vào phòng nghỉ nói chuyện.
Khi Tần Thành đến phòng nghỉ thì đúng lúc nghe thấy cô nói: “Tần Thành đối với con tốt lắm.”
Cách một tháng, Tần Thành không ngờ cô say rượu chân mày cũng không nhúc nhích, đã kêu tên của anh.
Trong lòng Tần Thành có cảm giác hơi kỳ lạ.
Anh luôn không dễ dàng động lòng, tại sao lại động lòng với người phụ nữ này?
Xe yên tĩnh chạy vào một khu phố xa hoa, trong mấy tháng này Tưởng Tịch nhận ba quảng cáo, quay một bộ phim thần tượng hai mươi tập, kiếm được mấy triệu tiền cát –xê. Mà cô không thích ở khách sạn, cho nên đã lấy ra một nửa tiền mua nhà ở – không lớn, hai phòng ngủ, một phòng khách, một nhà bếp, một nhà tắm.
Trang hoàng là Tần Thành tìm người làm cho, Tưởng Tịch không có thời gian, Tần Thành liền phái một cấp dưới đáng tin đến giám sát, hơn nửa tháng thì hoàn thành.
Phong cách của căn nhà rất phù hợp với gu thẩm mỹ của Tưởng Tịch – đen trắng, đơn giản sạch sẽ, hơi lộ vẻ lạnh lùng.
Lấy chìa khoá ra mở cửa, đập vào mắt trước tiên là hai đôi dép lê, một xám một trắng, đặt song song trên giá để giày. Thay giày ra, Tưởng Tịch uống thuốc giải rượu trước, rồi trở về phòng tắm rửa một cái, tẩy sạch mùi rượu trên người. Khi trở lại phòng khách thì Tần Thành đang gọi điện thoại.
Cửa sổ ở ban công mở ra, Tần Thành vịn tường, trong tay là một điếu thuốc chưa mồi. Hình dáng dưới ánh trăng thật cao lớn thẳng tắp, khiến cho người ta có một loại cảm giác bình yên.
Tưởng Tịch phát giác tim mình đập dồn.
“Được, tôi biết rồi, cứ như vậy đi.” Tần Thành cúp điện thoại, quay đầu thì nhìn thấy Tưởng Tịch.
Cô hơi giật mình, ngơ ngác, ngây ngốc. Anh chưa bao giờ gặp qua dáng vẻ này.
Tần Thành nổi ý trêu đùa, nhướng mày chọc cô: “Không phải là em phát hiện ra tôi rất đẹp trai nên yêu tôi?”
Tưởng Tịch chấn động, che dấu cảm xúc, liếc mắt xem thường, xoay người đi vào phòng bếp.
Tần Thành nhìn thấy lỗ tai cô đỏ lên, cười to.
Trong tủ lạnh có đồ ăn, Tưởng Tịch lấy ra mấy thứ thích ăn, bất tri bất giác suy nghĩ bay đến lời nói của Tần Thành.
Anh ta thật sự rất đẹp trai, góc cạnh rõ ràng, nét mặt như điêu khắc. Bọn họ đã ôm qua vài lần, cô đoán cơ bụng của anh hẳn là có tám múi, theo như người ta hay nói.
Nếu anh ta vào giới giải trí, nhất định là không kém hơn những người khác.
Tư tưởng không tập trung, làm xong một chút thức ăn khuya, Tưởng Tịch xoa xoa tay, bưng cháo thơm ngát ra bàn ăn.
Tần Thành đang chờ sẵn.
Dường như anh ta thích ăn đồ ăn cô nấu, chỉ cần có thời gian thì sẽ tận sức khuyên cô làm, khiến cô tưởng là trước đây bà Tần ngược đãi anh ta vậy.
Hai người anh một câu, tôi một câu ăn cơm. Tưởng Tịch đi rửa chén, Tần Thành chờ cô hết bận việc trong bếp rồi sau đó cùng trở về phòng ngủ.
Đây là hình thức sống chung mấy tháng nay của bọn họ. Giống như bạn bè, giống như người yêu, lại vừa giống như vợ chồng.
Năm giờ sáng hôm sau, Tưởng Tịch thức dậy làm cơm cho Tần thành, dọn dẹp qua loa một chút, rồi trực tiếp lên máy bay đến thành phố B.
Cô muốn đi tham gia thử ống kính cho một bộ phim điện ảnh.
Đạo diễn giỏi nhất của TRE là Lý Mặc, nhưng “Công tử Khuynh” vừa mới quay xong, Lý Mặc phải chuẩn bị bước tiếp theo của bộ phim, cần ít nhất nửa năm. Tưởng Tịch không có thời gian để chờ.
Thời gian nửa năm cũng đủ chỉnh lý biên tập phim cho “Công tử Khuynh”, nhưng không đủ để cho sự nổi tiếng của cô thêm mạnh mẽ.
Cô nhất định tiếp theo phải diễn trong một bộ phim quan trọng, mới có thể đi lên ngai vàng nữ diễn viên có tiềm năng nhất.
Mà cơ hội này ở ngay tại thành phố B.
Máy bay đáp xuống, Tưởng Tịch mang kính râm vào, đi thẳng đến trường đại học điện ảnh B.
Là một trường điện ảnh tốt nhất toàn quốc, nhân tài của đại học B đông đúc, tuỳ tiện níu một người trên đường, 99% là trai xinh gái đẹp. Mà trong những người này, 70% là “cao phú soái, bạch phú mĩ”. (tựa như là con nhà giàu đẹp trai/gái)
Tưởng Tịch thanh toán tiền, xuống xe. Vừa mới vào trường, cô đã bị choáng vì cảnh tượng một đám đông nghiêng nước nghiêng thành ăn mặc rất mốt, vội vội vàng vàng trên đường. Lúc này, một chiếc Ferrari màu rượu đỏ lái đến từ cổng trường, kèn vang hai tiếng, Tưởng Tịch vội vàng tránh ra, chiếc xe đó lại chạy đến ngừng lại bên cạnh cô.
“Bạn học.” Cửa kính xe hạ xuống, một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính râm vẫy vẫy tay với cô. “Xin hỏi cô có biết toà nhà thông báo tuyển dụng của trường ở đâu không?”
“Thật xin lỗi, tôi không có học trường này.” Tưởng Tịch nói với vẻ thật có lỗi.
Cô chỉ ghé qua có một lần, vào kiếp trước. Chỉ nhớ đi như thế nào, không thể nói chính xác đường đi.
Người đàn ông a một tiếng, nói: “Không sao.”
Nói xong, xe chạy về phía trước một đoạn lại ngừng lại.
Tưởng Tịch nhìn thấy người đàn ông kia lái xe càng xa, lúc này mới từng bước một đi về phía toà nhà thông báo tuyển dụng.
Toà nhà tuyển dụng của trường điện ảnh, giống như danh hiệu của nó, tràn đầy độc đáo.
Người bình thường ở bên ngoài nghe thấy nó, sẽ không tự chủ được tưởng tượng ra một đống cảnh tượng Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor, cộng thêm Brad Pitt mà vô số phụ nữ say mê, chỉ có nhảy múa ca hát trước mặt nhóm đạo diễn. Mà sự thật thì tàn khốc hơn so với đa số người đã tưởng tượng.
Khi Tưởng Tịch đi đến dưới lầu, đã có bảy tám mươi người bị loại. Mà lúc này, chỉ qua mười phút đồng hồ từ khi cuộc tuyển dụng bắt đầu.
Nói cách khác, tương đối một số đáng kể là vừa lên sân khấu đã bị từ chối.
Xem ra, đạo diễn Dung An trong truyền thuyết đối đãi với diễn viên không phải là nghiêm khắc bình thường.
Tưởng Tịch chỉnh lại y phục, sau khi xác định dung mạo của mình không đặc biệt khác thường thì bước lên cầu thang xoắn ốc, mở ra cửa hội trường.