Cái chết của bà Tưởng đã cho cô một bóng ma rất lớn. Bình thường cô có cảm mạo nóng sốt nhỏ nhặt thì cũng chỉ vào phòng khám nhỏ thông thường. Nếu không gặp phải chuyện lớn, cô không muốn bước vào bệnh viện một bước nào.
So sánh với kiếp này, số lần cô vào bệnh viện thật là hơi nhiều hơn.
Cô bị thương, người có quan hệ với cô bị thương, một số người không quan hệ bị thương, như là có vẻ bị lời nguyền.
Nhưng bởi vì lui tới nên bóng ma trong lòng cô ngược lại không còn nặng nữa.
Tưởng Tịch tìm vui trong nỗi khổ mà suy nghĩ, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa.
Cửa phòng nửa mở, cô đứng ở cửa, liếc mắt một cái thấy được ông lão ngồi đọc sách trên giường ở trong phòng bệnh.
“Tịch Tịch, đến chỗ ông ngoại, ông ngoại kể chuyện xưa cho con.”
“Tịch Tịch của nhà chúng ta vẽ tranh thật đẹp.”
“Đến đây, ông ngoại dẫn Tịch Tịch đi dạo mát.”
Cảnh tượng thân thiết cùng với ông ta vào thời thơ ấu từng cái từng cái hiện lên trong đầu. Tưởng Tịch nhắm chặt mắt lại, rồi mở mắt gõ cửa phòng.
“Vào đi.” Ông lão Phương gỡ kính mắt, để sách xuống, ngẩng đầu lên.
“Xin chào, ông Phương.” Tưởng Tịch đứng cách một thước trước giường bệnh, cảm xúc bình thường. “Nghe nói ông muốn gặp mặt tôi một lần.”