Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch
Chương 93: Giữa kiếp nạn (1)
Người bị gọi là đại thúc kia, mặt trắng như ngọc, râu lún phún dưới cằm, áo dài màu xanh bay bay. Thấy bàn chân nhỏ của Linh Nhi bước về phía Đại lý tự bèn gọi giật nàng lại. Người này gọi Linh Nhi, mở miệng ra đã hỏi ngay điều mà nàng đang nghĩ, còn câu mà Linh Nhi hỏi lại, lại khiến người đó cười mãi không thôi.
“Cô nương gọi ta là… đại thúc?”
“Là Linh Nhi hỏi đại thúc trước mà. Đại thúc sao lại biết Linh Nhi đang muốn cứu ca ca?”
“Cô nương là Linh Nhi?”
“Linh Nhi hỏi đại thúc trước mà!” Bàn chân nhỏ khẽ giậm giậm tức giận, Linh Nhi bắt đầu thấy bực bội rồi: Người này chắn đường Linh Nhi đi tìm ca ca, là vì muốn đùa cợt Linh Nhi ư? “Đại thúc không trả lời, thì đừng chặn đường Linh Nhi nữa, Linh Nhi rất bận!”
“Bận đi cứu chồng cô nương?”
Chồng… là ca ca chứ. “Này này này, Linh Nhi phải đi cứu ca ca!”
“… Cô nương định cứu ca ca của cô nương như thế nào?”
Cứu như thế nào? Linh Nhi bắt đầu chau mày: “Phải hỏi ca ca mới biết chứ.”
Người kia nhoẻn môi cười: “Vậy, cô nương định gặp ca ca của cô nương bằng cách nào đây?”
“… Linh Nhi sẽ đi cầu xin đại thúc đứng canh cửa, đại thúc cho Linh Nhi vào, Linh Nhi sẽ gặp được ca ca thôi.”
“Thế sao?” Ánh mắt người đó chăm chú nhìn khuôn mặt ngây thơ thuần khiết của Linh Nhi, nghĩ đến sự thông minh tuyệt thế và giảo hoạt của khuôn mặt nhỏ xinh ngay trước mắt ở kiếp trước cùng sự yếu ớt ngây thơ kiếp này, sắc mặt thoáng cứng lại. “Nếu người giữ cửa không cho cô nương vào, thì cô nương định cứu ca ca mình thế nào?”
“Đại thúc canh cửa sẽ cho Linh Nhi vào, Linh Nhi vừa thấy thúc ấy cho người khác vào.”
“Hắn cho người khác vào, không có nghĩa hắn cũng sẽ cho cô nương vào, cô nương không phải người khác, cô nương là Linh Nhi, không phải thế sao?”
“… Ừm?” Đôi mi dài nghi hoặc chớp chớp, đôi mắt to long lanh vẻ khó hiểu, Linh Nhi nghiêng đầu hỏi: “Bởi vì là Linh Nhi, nên không cho vào sao?”
“Đúng thế.”
“Nhưng…” Linh Nhi trong lúc buồn bã, đột nhiên nhớ ra, “Đại thúc sao biết Linh Nhi chứ? Linh Nhi không quen đại thúc.”
“Giờ thì đã quen rồi. Cô nương đã gọi ta là đại thúc, thì ta nên giúp cô nương, đúng không?”
“Đại thúc muốn giúp Linh Nhi?”
“Đúng.” Người đó gật đầu. “Hãy kể cho ta biết chuyện khiến cô nương phiền não nhất hiện nay, ta sẽ giúp cô nương.”
Sinh ra làm hồ ly, mặc dù thiên tính thuần khiết, nhưng vẫn mang trong mình bản tính của thú, không tránh khỏi vài phần cảnh giác đối với người lạ. Có điều, đối với người trước mặt, Linh Nhi lại thấy rất tin tưởng. “Đại thúc có thể giúp Linh Nhi cứu ca ca ra sao?”
“Đương nhiên có thể.”
“Thật ư?” Đôi mắt đẹp sáng lên, vô cùng vui vẻ, hai bàn tay nhỏ không kìm được mà túm chặt vạt áo người đứng trước mặt.
“Đại thúc thật sự có thể cứu ca ca ra sao?”
“Thật.” Người đó cụp mắt, nhìn dung nhan xinh đẹp tuyệt thế của tiểu mĩ nhân gần ngay trước mắt, rồi từ từ ghép khuôn mặt ấy vào một khuôn mặt giống hệt thế này, đôi mắt thoáng lạnh. “Muốn cứu ca ca cô nương, cô nương phải ng lời ta, cô nương làm được chứ?
“Được được được!” Cái đầu nhỏ gật liên tục, chỉ sợ nếu không gật ngay người kia sẽ rút lại lời hứa. “Linh Nhi sẽ nghe lời đại thúc!”
“Việc gì cũng sẽ nghe hết?”
“Chỉ cần cứu được ca ca, việc gì Linh Nhi cũng nghe lời đại thúc!”
Một câu trả lời không bất ngờ, Về điểm này thì rất giống kiếp trước, vì người mình quan tâm, sẽ hy sinh tất cả mà không màng tới hậu quả… thật là một phẩm chất khiến người ta chán ghét.
“Muốn cứu ca ca của cô nương, chúng ta phải nghĩ ra một cách chu toàn, đột nhiên xông vào sẽ làm kinh động tới người muốn hại ca ca, lỡ mất cơ hội tốt, hiểu không?”
“Ừm!”
“Cứu ca ca của cô nương, không phải chuyện đơn giản, cô nương đầu tiên phải đi theo ta, tới nơi đó rồi, thì phải kiên nhẫn chờ đợi, không được sốt sắng, không được làm loạn, hiểu không?”
“Ừm ừm!”
“Dù cô nương làm bất kỳ điều gì, cũng phải được sự cho phép của ta, có làm được không?”
“Được được được!”
“Vậy, chúng ta đi thôi.” Sự ngoan ngoãn này, đúng là khác xa với kiếp trước, nói như vậy thì, cũng không còn được thông minh tuệ mẫn như xưa. Người đó nhướng môi cười… khổ.
“Linh Nhi, tìm thấy Linh Nhi chưa?” Trong Ý An cung, Thu Minh Hạo vừa xuất hiện, Lương hậu đang nằm trên sập tay chống trán suy nghĩ ngồi bật dậy, đẩy cung nữ ra, vội vàng bước tới hỏi.
Thu Minh Hạo đầu tiên vội vàng đỡ lấy cơ thể đang loạng choạng của mẫu thân, sau đó mới lắc đầu đáp: “Nhi thần đích thân tới Đại lý tự, gọi đám sai dịch ngày hôm nay tới tra hỏi từng người một, nhưng họ nói đều không gặp ai như Linh Nhi. Nhi thần nghĩ, bọn họ không dám dối trá trước mặt nhi thần đâu.”
“Vậy…” Lương hậu cau chặt mày, “Vậy con đã cho người đi tìm chưa?”
“Nhi thần chính miệng dặn dò thị vệ trong phủ thái tử tỏa đi tìm khắp nơi, hiện giờ bọn họ đang lùng sục từng ngõ ngách trong thành, một khi có tin, sẽ báo ngay. Mẫu hậu hãy yên tâm, nhi thần nhất định sẽ tìm được Linh Nhi về…”
“Con bảo ta phải yên tâm thế nào đây?” Lương hậu giậm chân, tay chống trán, buồn bã. “Chúng ta ngồi ở vị trí quyền lực cao nhất, biết rõ Hàn Nguyệt vô tội, mà vẫn phải đứng nhìn hắn vào lao tù, vương tử phạm pháp xử tội như thứ dân, tất cả đành nhờ vào luật pháp để đòi lại sự trong sạch cho hắn. Nhưng bây giờ, ngay cả người hắn thương yêu nhất cũng không chăm sóc chu đáo, con bảo ta còn mặt mũi nào để gặp Hàn Nguyệt? Con cũng không nghĩ xem, Linh Nhi dung mạo xinh đẹp, lại ngây thơ trong sáng, nếu để Linh Nhi xuất hiện ở ngoài phố, thì nguy hiểm tới chừng nào… Không được, Hạo Nhi, con nhất định phải mau chóng tìm Linh Nhi về, mau lên…”
Thu Minh Hạo sao lại không nghĩ được như thế chứ? Nhưng lúc này tâm tư mẫu hậu đang rối bời, nên hắn cần phải an ủi đã: “Mẫu hậu đừng nghĩ tới những trường hợp xấu, hiện giờ người của nhi thần đang lùng sục khắp kinh thành, không chừng sắp có tin vui rồi đấy. Nếu mẫu hậu rối bời, thì mới có lỗi với Hàn Nguyệt. Mẫu hậu cứ giao việc này cho nhi thần, người quên là mình còn phải thay Hàn Nguyệt đến Ngọc Hạ quốc mời cứu tinh sao?”
“… Sao ta lại quên mất việc này nhỉ? Lương hậu cuống quýt quay người, “Ta đi ngay…”
“Không cần đi nữa.” Ban ngày ban mặt, bầu trời tươi sáng, trước cửa cung Ý An, xuất hiện thêm một người.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp