Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch

Chương 88: Đại kiếp nạn sắp đến (1)


Chương trước Chương tiếp

Tâm trạng của Thu thành chủ hôm nay, có thể được miêu tả bằng một câu, bay cao ba nghìn trượng, rồi đột ngột rớt xuống.

Vốn tưởng rằng đám đạo nhân ở Thiên Nhạc sơn mới là mối họa lớn nhất, nên hắn đã hao tâm tổn trí để bố trí kế hoạch, ai ngờ niềm vui bất ngờ mà tiểu thê tử đem tới cho hắn mỗi lúc một mới mẻ. Vốn tưởng mọi chuyện đến đây kết thúc, ai ngờ bỗng dưng trên trời rớt xuống một vị Phi Hồ tiên tử, mà lại còn quan tâm tới sự tồn tại của tiểu thê tử hắn gấp trăm ngàn lần Bách Diêu; vì muốn bảo vệ tiểu thê tử, hắn mời Phi Hồ tiên tử vào phủ, trong lúc lệnh cho Nam Trung khoản đãi chu đáo, hắn vào tẩm lầu thắp hương mời đế vương của Hồ giới tới, song Phi Hồ tiên tử lại cho hắn biết rằng, người định đưa Linh Nhi đi không phải bà ta…

“Nếu các ngươi đã biết chuyện của ta, thì nhất định phải biết thân thế của bảo bảo. Người đó vẫn cho rằng bảo bảo là vũ khí lợi hại nhất để dắt mũi điều khiển ta, sự thực đúng là như thế, nhiều năm về trước, nếu không nhờ Thiên đế Tây phương can thiệp, đồng thời dùng chút tình cảm trước kia để khiến người đó buông lời hứa sẽ cho bảo bảo hai mươi năm tự do, thì thời gian bảo bảo ở nhân giới sẽ không được tự do tự tại thế này. Đây cũng là lý do khiến ta muốn nhanh chóng đưa bảo bảo về lại thiên giới. Bất kỳ lúc nào, sự vui vẻ và hạnh phúc của bảo bảo cũng là thứ mà ta coi trọng nhất, các ngươi yêu nó thương nó, nó cũng muốn ở lại đây, đương nhiên ta sẽ không vì sự ích kỷ của mình mà miễn cưỡng nó. Nhưng, thời gian hai mươi năm ở thiên giới đã qua, người đó sắp tới rồi, các ngươi… đế vương của Hồ giới liên thủ với thủ lĩnh Vu giới, liệu hai ngươi có phải là đối thủ của hắn không?”

Đế vương Hồ giới Bách Diêu trầm tư suy nghĩ không đáp, thủ lĩnh Vu giới Vân Thương Hải chau mày trầm ngâm.

“Người đó sao lại vô lại như thế? Ngồi ở vị trí cao, mà dùng thủ đoạn hạ lưu, lừa cưới rồi thì thôi, lại còn dám hết lần này tới lần khác làm khó con gái mình, hắn sao lại tu hành ra…”

“Vân Nhi?” Vân Thương Hải ôm đầu kêu lên.

Thu Quan Vân đang ngạo khí ngất trời bỗng dưng bịt miệng giật lùi, lùi cho tới khi đụng phải chướng ngại vật, liền biến mất khỏi tầm mắt của mẫu thân xinh đẹp, còn chướng ngại vật gì do Vu giới đệ nhất mĩ thiếu niên này đẩy ra, thì nhướng nhướng mày, đành tùy cơ ứng biến vậy.

“Vị đó quyền thế rộng tới đâu, pháp lực có thâm sâu tới đâu, cũng không thể một tay che cả bầu trời, ngăn sự soi mói và dị nghị của tất cả tiên tử trên thiên giới được. Ta tự nhận không phải đối thủ của hắn, nhưng nếu hắn định dùng thế ép người, thì ta cũng chẳng sợ.” Vân Thương Hải dịu giọng đáp.

“Không sợ liên lụy đến cả Vu giới?”

“Sinh lão bệnh tử người trong Vu giới xưa nay đều không nằm trong quy luật của tam giới, đương nhiên chủ của tam giới cũng không thể hỏi tới, Bích Thánh nương nương hiểu rất rõ điều ấy mà, đúng không?”

“Ý của đế vương Hồ giới thế nào?” Phi Hồ tiên tử đưa mắt nhìn người kia. “Sự sống chết của người trong Vu giới không nằm trong tay họ, nên họ không sợ, nhưng Hồ giới thì không may mắn như thế, các hạ định thế nào đây?”

“Tại hạ đã là đế vương của Hồ giới, lại là huynh trưởng của Linh Nhi, bảo vệ Hồ giới và Linh Nhi là nhiệm vụ của các hạ, mang trên vai nhiệm vụ này, ắt có cách để bảo vệ chu toàn cho họ.”

“Thế sao?” Phi Hồ tiên tử nhướng mày cười nhạt, đôi mắt đẹp nhìn về phía người còn lại, “Ngươi là chồng của Linh Nhi, lại chịu dựa vào người khác để bảo vệ thê tử của mình sao?”

Thu Hàn Nguyệt cúi đầu cung kính đáp: “Hàn Nguyệt là người phàm trần, đúng là không thể hô phong hoán vũ, và cũng không có khả năng đối đầu với trời đất, nhưng cũng giống như rất nhiều kẻ phàm phu tục tử khác trên thế gian này, Hàn Nguyệt nguyện lấy máu thịt mình để bảo vệ thê tử, cho tới khi trút hơi thở cuối cùng.”

“Phàm phu tục tử trên thế gian này thường khi nói rất hay rất đẹp, nhưng khi làm thì rất khó coi. Giống như chim trong rừng, khi gặp biến thì tan tác mỗi con mỗi nơi. Nếu không phải ta từng nghe trong Minh giới kể lại những gì ngươi đã từng làm, thì ta cũng sẽ coi những lời ngươi nói hôm nay giống như những kẻ từng nói lời hoa mĩ trước kia.”

“Hàn Nguyệt thật may mắn vì đã không bị tiền bối hiểu lầm.”

“Kiếp nạn lớn ở kiếp này của ngươi và Linh Nhi sắp tới, nếu qua được, hai người có thể sẽ được ở bên nhau mấy chục năm nữa, nếu không qua được… nặng thì trời và người vĩnh viễn cách biệt, nhẹ thì chia ly đôi ngả. Trong việc này, đương nhiên không thể thiếu sự trợ giúp của ngoại lực, nhưng ý chí phẩm chất của cá nhân ngươi, mới là điều quyết định tất cả. Trận chiến này còn cam go khó khăn hơn nhiều so với những đêm ngươi thức giữ linh hồn của Linh Nhi trong hoàng cung… Là Minh Nhật thần chủ của thiên giới, ta cũng chỉ có thể nói đến đây thôi, nếu ngươi không thể giữ được Linh Nhi, ta vẫn sẽ ra mặt để đưa nó đi, ngươi có hiểu không?”

“Vâng, vãn bối hiểu.” Vị nương nương này chịu gọi tên Linh Nhi, điều đó cũng có nghĩa bà đã chấp nhận thân phận của Linh Nhi ở kiếp này, tiếp theo đây việc hắn cần phải làm, chính là dốc hết sức lực tâm trí ra để bảo vệ cho tiểu thê tử của mình.

Phi Hồ tiên tử cười dịu dàng hơn: “Vậy, ta tạm thời giao con gái mình cho ngươi.”

“Dạ?” Cái đầu nhỏ của Linh Nhi bỗng quay sang nhìn Thu Hàn Nguyệt, giơ tay ra thấp thỏm: “Mẹ không giận Linh Nhi ư?”

Phi Hồ tiên tử nhìn máu mủ của mình, đáp: “Mẹ không bao giờ giận bảo bảo cả.”

Linh Nhi cười tươi như cánh đào trong gió xuân, rồi vuột khỏi vòng tay của ca ca, chạy như bay lao vào lòng mẹ, “Mẹ không giận, Linh Nhi rất vui.”

“Bích Thánh nương nương dùng cách đó để xuất hiện, thực sự là vì muốn thu hút sự chú ý của tam giới, để người kia hành động biết điều một chút đúng không?”

Sau khi sóng gió qua đi, Linh Nhi mệt mỏi cả ngày trời giờ đã bắt đầu buồn ngủ, được Thu Hàn Nguyệt bế về tẩm lầu nghỉ ngơi. Bách Diêu cùng Thu Quan Vân không biết đã biến đi đâu. Trong đình rộng rãi, hai vị mĩ nhân tuyệt thế mặt mày lạnh lùng, khí chất khác thường đang ngồi bên bàn, tay nâng chén trà trò chuyện giữa đêm khuya.

“Quả nhiên người của Vu giới có con mắt nhìn xa trông rộng, người thông minh như lệnh ái, ta mới chỉ gặp một chưa từng gặp người nào thứ hai.”

Vân Thương Hải nhoẻn miệng cười: “Ta còn biết, thực ra Bích Thánh nương nương rất vừa ý với chàng rể Thu Hàn Nguyệt kia. Chỉ là còn chút ít nghi ngờ, nghi ngờ hắn thật sự không thể bảo vệ được Linh Nhi.”

“Việc ấy mà cũng bị thủ lĩnh nhìn ra sao?” Phi Hồ tiên tử giãn nét mặt thoải mái, cầm chén trà lên kính vị ngồi đối diện.

“Đại nhân vật nhất định sẽ tìm tới đây gây phiền phức kia sớm muộn cũng sẽ đến, mà năm xưa Bích Thánh nương nương đã không thể bảo vệ cho con gái của mình, lần này chắc không muốn giẫm vào vết xe đổ ấy nữa. Nhưng thực lực của đối phương thực sự rất mạnh, Bích Thánh nương nương sợ cảnh nhiều năm trước tái diễn nên không ngại việc kinh động tam giới, thậm chí còn dụ ta và Bách Diêu tới đây. Người rất hài lòng với con rể Thu Hàn Nguyệt, dù cũng định làm khó hắn chút ít, nhưng vẫn có ý bảo vệ. Người cũng biết người trong Vu giới rất yêu thương bảo vệ người của mình, chuyện của Hàn Nguyệt chắc chắn ta sẽ quản.”

“Đúng là không gì có thể qua được mắt của Vân thủ lĩnh.” Phi Hồ tiên tử khẽ thở dài, giọng đầy luyến tiếc: “Kể ra thì, ta và mẫu thân người có hoàn cảnh khá giống nhau, điều không giống là, mẫu thân người gặp được một người đàn ông thương yêu mình thật lòng, còn số ta không được may mắn như thế.” Nói đến đây lông mày giãn ra, rõ ràng là không còn cảm thấy đau đớn vì tình cảm đó nữa. “Huynh trưởng của ta, vị tiền thủ lĩnh của Vu giới tọa hóa phi thăng ấy, từng nói nữ tử Vu tộc rất đa tình, nghĩ lại quả rất đúng. Ta như thế, lệnh đường như thế, Vân thủ lĩnh cũng như thế, và ta tuyệt đối không muốn người tiếp theo là con gái của ta.”

“Linh Nhi đã trải qua một lần chuyển thế, trong người không còn dòng máu của Vu tộc nữa, nữ tử Vu tộc si tình tiếp theo sẽ không phải là nó đâu. Còn là ai thì…” Vân Thương Hải đột nhiên nhướng môi lên. “Để nó trải qua sự giày vò này cũng tốt, giúp giảm bớt ngạo khí ngông cuồng của nó đi, chưa hẳn đã là việc xấu.”

“Vân thủ lĩnh nói có lý, con đường của chúng phải do chúng tự đi, nhưng những nữ tử trẻ tuổi này liệu có chịu nổi phong ba bão táp trên đường hay không?”

“Sao Bích Thánh nương nương không chờ xem sao?”

Khi câu chuyện đêm khuya này kết thúc, cũng là lúc hai vị tuyệt thế giai nhân này phải đi. Khi hai người bọn họ biến mất, thì Thu Hàn Nguyệt, Thu Quan Vân và Bách Diêu đang ẩn mình trong bóng tối lập tức hiện thân, quay sang nhìn nhau giây lát.

“Mười tám tháng bảy.” Bách Diêu nói.

“Một ngày trên trời bằng một năm ở hạ giới, ngày đó chính là ngày tròn hai mươi năm người ấy hứa với thiên đế Tây phương rằng sẽ không hỏi tới tung tích của tiểu tẩu tử.”

“Từng nghe quân vương trong nhân gian đều có ngũ thân bảo vệ, vì phải nghe theo lệnh trời, nên ti thần của thiên giới âm thầm đi theo bảo hộ. Hôm đó ta sẽ vào ở hoàng cung, tạm mượn hoàng khí để lánh một thời gian, tiện thể đánh giá tình hình, tìm cách ứng phó.” Thu Hàn Nguyệt nói.

Ba người họ như có thỏa thuận ngầm, ai nói trước ai nói sau, Thu Quan Vân đột nhiên giơ cao tay nói lớn: “Hai người hãy thể hiện chút khí thế cho bổn đại gia xem. Để hai vị lão bà bà biết thế nào là hậu sinh khả úy!”

Hai người kia nghe thấy mà như không, chẳng buồn liếc Quan Vân lấy một cái, bỏ đi thẳng.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...