Vết thương ở chân của cô quá nghiêm trọng nên có thể đi lại được, mặc dù có chút bất tiện, nhưng cô vẫn muốn nhìn cảnh tuyết rơi. Đông viên là một nơi cảnh sắc tuyệt vời, chỉ là tâm tình có chút hỗn loạn nên cảnh sắc mới nhuốm chút muộn phiền.
Cuộc nói chuyện của Đông Đình Phong và Đông Đình Uy hôm trước cô đều nghe thấy, trong đầu cô cũng vô cùng kinh ngạc, cái chết của Lý Hưởng khiến cô vô cùng đau khổ.
Một trưởng bối tốt bụng như vậy nhưng lại vì cô mà chết, sau khi chết đến thi thể cũng không được tôn trọng, không được chôn cất yên nghỉ. Điều này khiến cô cảm thấy chính mình đã gây ra một tội ác không thể nào tha thứ được.
Cô cảm thấy mênh mông mù mịt, đau lòng, nản chí, tinh thần xuống dốc một cách trầm trọng.
Rốt cuộc vẫn còn bao nhiêu người phải chết trong chuyện này nữa?
Cô men theo những lối đi nhỏ trong Đông viên, từ từ dạo bước, đột nhiên cô dừng lại, cô nhìn thấy bên đường là ba búp bê người tuyết: hai lớn, một nhỏ. Đó là kiệt tác của Đông Kỳ và Đông Dạng.
Lớn là của tác phẩm của Đông Dạng, bé là của Đông Kỳ. Đứa trẻ này còn quấn khăn cho búp bê người tuyết, đội mũ, cắm một củ cà rốt vào mũi, và hai viên bi thạch anh làm mắt. Người tuyết này rất sống động cũng rất buồn cười.
Lúc chiều, Đông Kỳ có chụp ảnh với mấy búp bê người tuyết này, sau đó còn chạy lên lầu chỉ vào trong ảnh nói với cô:
“Một là mẹ, một là ba, một là em bé, bọn họ là một gia đình thân thiết. Giống như gia đình chúng ta đúng không, mẹ, mẹ thấy đúng không?”
Cô ngước nhìn, mỉm cười cảm động nhưng cũng thật đau lòng.
Cô làm sao có thể là một thành viên trong gia đình này chứ?
Chẳng qua cô cũng chỉ là người xâm nhập vào gia đình họ và đem lại cho họ những rắc rối mà thôi.
“Chân em vẫn ổn chứ?”
Phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói nhỏ nhẹ khiến cô khẽ thở ra một làn khói trắng, trở lại thực tại.
Cô quay đầu nhìn, Thôi Tán với nét mặt ân cần đang đứng ở đó, hai tay xỏ túi quần, không biết từ lúc nào đã nhìn cô chăm chú. Người đàn ông này mấy hôm nay đều ở Đông gia, chỉ là cô vẫn không nói chuyện với anh ta.
“Vẫn ổn!”