Có người đang hướng về chỗ tiên sinh của bọn họ báo cáo:
“Báo cáo, nhiệm vụ ám sát thất bại, tay súng bắn tỉa đã bắt giữ Ninh Mẫn làm con tin, bọn họ đang ngồi trực thăng rời khỏi Đông gia... Hết”
“Vị trí đã xác định được chưa? Hứ?”
Tiên sinh thổi lá trà hỏi, kết quả như vậy không nằm ngoài dự liệu của tiên sinh.
“Đã xác định! Bọn họ đã quay về điểm dừng chân. Người của chúng ta đang ở đó chờ chỉ thị.”
“Đông gia có phản ứng thế nào? Báo cảnh sát chưa?”
“Không báo cảnh sát, Đông Đình Phong đang cùng vệ sĩ truy tìm tung tích!”
“Ừ, vậy thì hạ lệnh đi! Chờ một lúc để bọn họ thu dọn tàn cục, sau đó rút lui! Nhớ kĩ, làm đẹp một chút.”
“Rõ!”
***
Cũng cùng lúc đó, Đông Đình Phong ngồi trên chiếc Bently phóng bạt mạng, trên tai hắn đeo tai nghe Bluetooth, hắn đang yên lặng lắng nghe bảo an ở nhà tổ báo cáo về vị trí của chiếc trực thăng. Tâm tình phẳng lặng như nước, ánh mắt sáng quắc như đèn nhìn chằm chằm về phía trước, phóng qua từng xe từng xe một.
Đúng, tốc độ của hắn giống như bay trên đường vậy.
“... Không hay rồi. Bọn họ đã hạ cánh gần cầu Ma Dương. Tín hiệu trên trực thăng đã bị cắt dứt. Hiện tại chúng tôi không có cách nào có thể dò lại được tín hiệu!”
Đông Đình Phong nghe xong vội vã ngoặt bánh lái, vòng xe lại vào lối đi tắt đến cầu Ma Dương:
“Được, ta biết rồi!”
Sau khi đi một đoạn, hắn đột nhiên phanh lại, từ ngăn kéo điều khiển lấy ra chiếc máy tính xách tay, khởi động máy.
Lúc này, điện thoại lại có người gọi đến. Đó là thất thúc Diệu Tuấn, anh ta và Đình Uy mang theo mấy vệ sĩ đuổi theo hắn. Hình như Thôi Tán cũng đi theo sau.
“Tại sao lại đột nhiên dừng lại?”
Đông Diệu Tuấn bình tĩnh hỏi.
Hắn nhếch môi đáp:
“Hệ thống định vị của trực thăng đã bị mất!”
“Vậy hiện tại phải làm sao? Cẩn Chi, thật sự cháu không muốn báo cảnh sát sao? Có lẽ chúng ta nên mời...”
“Không cần! Lúc trước cháu đã gắn bộ định vị vào hoa tai của Hàn Tịnh, hiện tại, cháu đang dò thử. Có rồi. Chúng đang ở trên đường An Dương. Rẽ hướng tây, theo sát họ!”
“Được!”
Chiếc xe một lần nữa chuyển động, nó lao nhanh như một viên đạn trên đường.
***
Mắt bị che kín, tay bị trói, miệng cũng bị dán băng dính, hiện tại Ninh Mẫn không khác nào miếng thịt nằm trên thớt, tùy ý để người ta xâm hại.
Số mệnh sắp tới của cô phải phó mặc cho thần linh sao?
Cô cũng không biết nữa.
Theo như cô thấy, khả năng sống sót của cô là rất thấp.
Trực thăng dừng được 20 phút, cô bị kéo xuống, nhét vào một chiếc ô tô, chiếc xe đi được một đoạn sau đó cô lại bị lôi xuống.
Không gian bốn bề yên tĩnh, đây chắc chắn là nơi hẻo lánh, những cơn gió giống như muốn gào thét, càng ngày càng dữ dội, cảm giác rét thấu xương lan tỏa khắp người cô, cô mặc không nhiều nên những đợt gió lạnh cuốn qua như dần lấy đi hết hơi ấm của cô.