31 tháng 12, thời tiết càng thêm lạnh, nghe nói có một trận tuyết lớn đang đến gần, cả nước đã vào tình trạng đề cao cảnh giác, bởi vì hôm qua miền Bắc đã bắt đầu có tuyết, tuyết rơi rất nhiều, còn trận tuyết lớn ở miền Nam đang từ từ hình thành.
Hai ngày nay, Ninh Mẫn không có gặp Đông Đình Phong, nghe nói An Na làm phẫu thuật ghép tim, nên hiện hắn đang tận tâm bên người tình, ngày ngày ngoại trừ đi làm ra hắn đều quanh quẩn bên cô ta, thỉnh thoảnh sẽ quay về nhà tổ, nhưng hơn quá nửa thời gian đều đến tìm Đông Lục Phúc bàn chuyện, đến khi Ninh Mẫn nhận được tin thì người này đã sớm ngồi lên chiếc Bentley của mình rời khỏi nhà tổ.
Ninh Mẫn muốn nhanh chóng kết thúc hôn nhân của bọn họ, từ khi dọn đến chỗ này, cô đã từ từ lên kế hoạch cho tương lai của mình. Cô rất cần thời gian và không gian để điều chỉnh lại cuộc sống sắp tới của mình. Thậm chí, cô còn suy nghĩ, có nên đi phẫu thuật thẩm mỹ một chút hay không, để cho khuôn mặt này mãi mãi biến mất trong biển người mênh mông.
Cô cần cảm giác an toàn nhưng dứt không được.
Mấy hôm nay, cô đã gọi N cú điện thoại cho một đương sự khác trong cuộc hôn nhân này: Không phải tắt máy thì máy bận, người đàn ông này thật sự quá quá quá bận rồi!
Cũng không biết hắn ta đang bận chuyện chính sự hay là chuyện liên quan đến đàn bà.
Chỉ có một lần là gọi được.
“Đông Đình Phong, anh thật sự rất bận đó!”
“Ta luôn như vậy!” Hắn nhàn nhạt trả lời, vàng thật không sợ lửa.
Cô cũng không muốn cùng hắn nói mấy câu vô nghĩa, nên trực tiếp vào thẳng vấn đề:
“Có rảnh không? Vể nhà tổ một chuyến, hai chúng ta cần bàn chút chuyện...”
“Không rảnh, mấy hôm nay đều rất bận!”
“Đông Đình Phong, ông nội đã chuyển nhượng số cổ phần đó sang cho tôi, thỏa thuận ly hôn tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ, anh chỉ cần đến ký một chữ là xong...”
Vì câu này mà đầu dây bên kia trầm mặc một chút mới hỏi lại:
“Thế nào, cô sốt ruột muốn ly hôn vậy sao?”
“Đúng!”
“Xin lỗi, gần đây ta rất bận, không rảnh để cùng cô chơi trò ly hôn. Chuyện này cứ để đấy đã, đợi khi nào ta rảnh, chúng ta sẽ từ từ nghiên cứu sau!”
“Không được. Tôi không thích dây dưa, nên dứt khoát một chút... Alo...”