Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí

Chương 87


Chương trước Chương tiếp

Nếu như giả thiết này là sự thật thì hắn chắc chắn phải xác định lại tính chất của trò chơi này, để tìm hiểu phạm vi ảnh hưởng của nó, hắn sợ rằng thậm chí nó còn có thể ảnh hưởng đến toàn bộ Đông gia sau này.

Đông Đình Phong suy nghĩ, gật đầu:

“Vâng, cháu biết! 5 năm trước đã biết rồi!”

Đôi lông mày bạc trắng của Đông Lục Phúc nhất thời vặn lại thành bánh chèo, đập xuống bàn:

“Đông Cẩn Chi, chuyện lớn như vậy tại sao cháu không hề nói với ta? Rốt cuộc trong mắt cháu có còn tồn tại ông già như ta không?”

Đông Đình Phong trầm lặng một chút, bình tĩnh nhìn khuôn mặt tức giận của ông nội:

“Nói cho ông thì ông sẽ làm gì? Muốn cho anh ta bước vào Đông gia chúng ta, khiến mẹ cháu đau lòng; khiến ông khó chịu, từ nay về sau không thể sống thoải mái; hay là cho Tịnh Tịnh ôm con của cháu gả cho anh ta? Ông nội, ba chuyện này có chuyện nào cháu chưa từng nghĩ qua! Cho nên cháu đã tự mình che giấu tất cả... để ông đuổi anh ta đi...”

Đông Lục Phúc cực kỳ tức giận nhưng không nói lời nào, tiểu tử này đã suy nghĩ đến ba chuyện kia nên quyết định giấu chuyện này, đúng là nó rất biết đạo lý:

Thứ nhất, đứa con trai của ông qua đời, lúc đó con dâu ông Hà Cúc Hoa vẫn chưa sinh Đông Lôi, nếu như chuyện bị lộ ra rằng con trai ông ngoại tình bên ngoài lại còn có con trai, như vậy sẽ là một đả kích rất lớn đối với Cúc Hoa.

Xét về huyết thống, nếu nhất quyết đem đứa trẻ kia về nhà thì làm sao Cúc Hoa có thể đồng ý?

Thứ hai, trong lòng ông cũng cảm thấy khó chịu.

Bởi vì đích thân ông là người biên đạo ra vở kịch để hủy hoại Hàn Tịnh và tiền đồ một đứa cháu khác của ông, nếu ông biết được sự thật, nhất định sẽ không chịu nổi!

Giấu đi như vậy ông sẽ không cần phải dằn vặt bản thân.

Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất: Hàn Tịnh đang mang thai đứa con của Đình Phong thì làm sao có thể gả cho một đứa cháu khác không được công nhận chứ?

Chuyện vỡ nở ra, Đông gia sẽ phải đối mặt với những tai tiếng...

“Nhưng, cháu che giấu như vậy thì có ích sao?”

Đông Lục Phúc thở dài nhìn, mi tâm vẫn nhíu chặt giống như vùng đất khô cằn, lộ ra những vết nứt, sâu thẳm.

“Có!”

Đông Đình Phong gật đầu, bước đến đỡ ông nội ngồi xuống, rồi rót một chén trà nóng cho ông hạ hỏa, từ từ nói:

“Thời gian có thể lắng đọng tất cả, cũng có thể xoa dịu tất cả.”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...