Cô nghiêm túc, chuyên nghiệp như vậy, cẩn thận tỉ mỉ như vậy, cô đang từng bước lột xác, có thể là một bác sĩ danh tiếng nhất.
Cuộc phẫu thuật này, vợ bé nhỏ của anh không chỉ cứu vãn danh vọng của Chuông Gia Câu, còn kéo anh về từ cõi chết, cô làm cho anh cảm thấy kiêu ngạo.
Nhìn Đông Lôi thành thạo treo bình nước biển lên cho mình, còn nhỏ giọng hỏi anh có đau hay không, Âu Diên vừa chạy tới đang ở bên cạnh, nghe cô hỏi vui mừng cười: Đứa con dâu này, thật sự cưới đúng rồi.. Nếu không có con bé, con trai của bà đã sớm mất.
Nàng bây giờ, chỉ cần nghĩ đến quá trình phẫu thuật khi đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì trong lòng đều loạn, còn có con dâu tốt đi vào, may mắn con bé gan lớn, đủ quyết đoán, đủ bình tĩnh, may mắn tất cả điều thuận lợi..
Này thật là trong họa được phúc.
Đông Lôi, là phúc tinh của con mình, có thể sinh con hay không, thật sự đã không quan trọng... Chỉ cần vợ chồng bọn họ ân ái, chuyện khác đều không đáng kể.
6 tháng sau, đã là đầu mùa hè.
Thần Huống đã khôi phục như lúc ban đầu, tất cả công lao đều thuộc về cô vợ bé nhỏ chăm sóc cẩn thận.
Những ngày này, anh là bệnh nhân duy nhất của cô. Cẩn thận chăm sóc cô, thành nhiệm vụ duy nhất mỗi ngày trong lòng cô.
Đúng vậy, giữa làm việc và chăm sóc chồng, cô không chút lựa chọn cái sau. Vì vậy, cô có được một thời gian nhàn nhã ở nhà. Trọng tâm của cuộc sống, chỉ có chồng mình.
Cuối tháng 5, cô cầm lấy mát tính xách tay, ngồi ở dưới dù che nắng, nhìn Thần Huống dắt tay Thần Niệm, ở vườn hoa đi đi lại lại, đáy mắt lộ vẻ dịu dàng, một lớn một nhỏ bình thant đi trong vườn hoa xanh biếc, giống như một bức trang.
Cô giơ điện thoại lên, chụp vài tấm hình.
Nhìn khuôn mặt cứng rắn tuấn tú của người đàn ông trên màn ảnh, cô sâu kín than một tiếng, vừa vui mừng, vừa buồn bã.
Vui mừng chính là, anh vẫn còn ở, tính mạng của cô không có không trọn vẹn, cô vẫn là bảo bối trong mắt anh, anh vẫn yêu cô như trước.
Không, phải nói, anh càng yêu cô hơn trước.
Anh nói mạng của anh là do cô cứu. Cho nên, anh muốn yêu thương cô gấp đôi.