Bọn họ ở dưới ánh trăng, nhấm nháp mỹ vị, anh rót cho cô nửa ly nước trái cây, anh cũng là nước trái cây, nói:
"Bắt đầu từ hôm nay, vì để chúng ta có thể sinh ra một bé gái trắng trẻo khỏe mạnh, hai ta ai cũng không được uống rượu..."
Đông Lôi không phản đối, chỉ cười.
Anh nhiệt tình như vậy, có thể sớm có.
Anh hỏi:
"Đêm qua sao uống nhiều như vậy? gọi hoài mà không tỉnh?"
Cô hé miệng không nói, nhẹ nhàng cười!
Cô không nói với anh, tối hôm qua, vì cô có kế hoạch bất chính với anh, chỉ là đến cuối cùng kế hoạch xảy ra chút ngoài ý muốn...
"Sau này không được phép uống nhiều như vậy nữa!"
"Sẽ không!"
Cô gật đầu, giơ ly nước chanh có chút chua lên, cụng ly với anh:
"Đến đến, ăn mừng một chút!"
Thần Huống thấy cô mỉm cười, tâm tình cũng vui vẻ theo:
"Ăn mừng cái gì?"
"Ăn mừng em yêu anh, cũng ăn mừng anh bước vào lòng em, ăn mừng chúng ta cùng bước ra khỏi bóng ma của quá khứ, Thần Tử Tuần, gả cho anh, em mới có thể vui vẻ như vậy, cám ơn anh đã làm tất cả vì em..."
Cô nói rất tình cảm, ánh mắt triền miên, hiện ra ánh sáng rực rỡ, lập tức uống một hơi cạn sạch.
Thần Huống cũng khẽ mỉm cười, uống nước trái cây trong ly, vươn tay ôm đầu cô, tặng cho cô một nụ hôn say đắm kéo dài.
Đúng vậy, nên ăn mừng:
Rốt cuộc bọn họ có duyên phận cỡ nào, mới có thể trải qua nhiều năm như vậy, rốt cuộc có thể nhìn thẳng vào người kia, tiến tới hôn nhân trở thành một phần trong cuộc sống của đối phương.