Đúng vậy, chớp mắt một năm đã trôi qua.
Năm nay là năm Đông Lôi thích nhất, bình tĩnh học tập, cuộc sống yên tĩnh, bình tĩnh làm Thần phu nhân, bình tĩnh thích ứng tất cả...
Chiều thứ 7 ngày 11 tháng 10 năm 2010, Đông Lôi đang ở trong nhà ấm trồng hoa của anh hai, trước mắt là những hoa tươi màu sắc rực rỡ, cả phòng tỏa ra hương thơm nồng nặc.
Ngẩng đầu nhìn mùa thu ngoài teoifw, mà trong phòng lại là hình ảnh đẹp như mùa xuân, cô không khỏi hít sâu một hơi.
Dường như tất cả mọi thứ vẫn không thay đổi, nhưng mọi thứ cũng đã thay đổi.
Một năm này anh hai đã buông tha tất cả, không quan tâm chuyện gì, cũng không có đi tìm chị dâu trở về, rõ ràng yêu nhau, lại bị hiện thực tàn khốc ngăn cách bởi hai thế giới, có khi, cô thật sự cảm thấy tiếc thay cho họ.
Còn cô, năm nay thu hoạch nhiều nhất cõ lẽ là tiếp bộ lớn trong việc học —— chỉ cần cố gắng kiên trì, cô tin tưởng rằng, tương lai không xa xô sẽ là một bác sĩ ưu tú. Mặc dù làm bác sĩ rất mệt, nhưng cô thích. Phát triển sự nghiệp của riêng mình, dù cực khổ mệt mỏi ra sao thì nó cũng trở thành một niềm vui trong cuộc sống.
Bất an duy nhất là chuyện nhà chồng rất mong đợi nhất cô lại chưa thực hiện được, đến nỗi hại cô cũng không dám trở về —— mặc kệ là bà nội hay mẹ chồng, hình như có ý muốn để vợ chồng họ đi tìm bác sĩ.
Cô cắn môi nghỉ đến lời anh hai vừa nói: "... Em còn trẻ, nhưng tuổi A Huống không nhỏ. Nếu như đã kết hôn, sớm muộn cũng sinh còn không bằng sinh sớm, như vậy tình cảm vợ chồng càng sâu đậm thêm..."
Nhìn đi, ngay cả anh hai cũng lo lắng tới vấn đề hai vợ chồng.
Cô nói với anh trai, cô sợ Thần Huống, bởi vì anh quá nghiêm túc, vừa ở một mình với anh cô sẽ khẩn trương...