Lẻ loi trơ trọi đi trong băng tuyết, đưa mắt nhìn quanh, không có thành phố, không có thôn xóm, không có bóng người, cũng không có mặt trời, khắp nơi chỉ có một mảnh tro tàn, cô đi rất mệt,rất khát, rất sợ hãi.
Lúc này có người đang kêu cô:
"Lôi Lôi..."
Hình như là giọng nói của Thần Huống.
Cô ìm kiếm khắp nơi, đột nhiên anh chợt xuất hiện ở trước mặt cô kéo cô tới trong lòng anh, vuốt trán của cô:
"Sao lạnh như vậy?Ôm một cái..."
Anh ôm cô.
Nhiệt độ ấm áp từ cơ thể anh không ngừng truyền tới.
Cô muốn đẩy anhh ra, nhưng cơ thể ấm áp đó làm cho cô tham luyến, lại không nỡ đẩy ra, mà lặng lẽ ôm chặt vào.
Phải, cô ôm chặt anh, cảm giác cả người ấm áp, tâm cũng an ổn lại.
Sáng sớm, trời tờ mờ sáng, có chút mắc tiểu, cô mở mắt ra, muốn đi tolet, phát hiện thắt lưng có một cánh tay không thuộc về mình.
Sau, khi khẽ động, đã có người bước lên trước mở đèn sáng, cô đối diện với ánh mắt quan tâm của Thàn Huống:
"Sao vậy? Muốn đi tolet hay muốn uống nước?"
Đông Lôi ngây ngốc một chút, tình huống gì đây?
"Anh..sao anh lại ở chỗ này?"
"Hôm qua bận tới nửa đêm mới tới đây, chỗ này không có giường ngủ nên mới chen nằm chung giường với em, giường này cũng lớn..."
Qủa thật rất lớn, giường đôi mà!
Anh đỡ cô nói: "Có thể đi được không, anh đỡ em đi?"
Bác sĩ nói cô không có vấn đề gì, nhưng Thần Huống vẫn không yên lòng, dù sao vẫn không có tận mắt nhìn thấy cô hành động tự nhiên.
"Có thể!"
Cô đẩy anh ra từng bước đi đến tolet, quả thật đi rất đau.
Thấy cô muốn đóng cửa, Thần Huống bước nhanh ngăn lại:
"Đừng khóa cửa. Anh sẽ lo lắng. Chúng ta là vợ chồng, Lôi Lôi, đừng khách khí với anh như vậy!"
Vợ chồng?