"Sao vậy, Tiểu Tổ?"
"Tôi muốn gặp Thủ tướng. Đông Lôi, cậu dẫn tôi vào nhà trọ Hoàng gia được hay không..."
Đông Lôi lập tức trừng lớn mắt, giật mình:
"Cậu..cậu...cậu biết tôi là..."
Chẳng lẽ là Trương Hộc nói?
Rất có khả năng!
"Tôi đến để bảo vệ cậu!"
Tổ Anh Nam trực tiếp nói, thật sự bởi vì chuyện này rất nguy cấp, cô không thể giấu diếm thân phận được nữa.
"Bảo vệ tôi?"
Cô vừa sợ vừa nghi hoặc.
"Đúng!"
Đông Lôi hỏi:
"Lệnh của ai?"
"Cố Duy!"
Hai chữ này, như bom nổ tung, làm toàn thân cô chấn động.
"Tôi là người Tứ Hải Bang!"
Cô còn nói.
Đông Lôi: "..."
Tin tức quá lớn, nhất thời cô tiêu hóa không kịp.
"Nghe này, Đông Lôi!"
Tổ Anh Nam đỡ vai của cô, thái độ vô cùng nghiêm túc nói với cô:
"Hiện tại tôi cần gặp Thủ tướng báo cáo một chuyện. Tình huống rất căng thẳng, cậu nhất định phải giúp tôi..."
Đông Lôi híp mắt nhìn, đè nén kinh hoảng trong lòng: nhà trọ Hoàng gia cũng không thể tùy tiện cho người đi vào, anh hai cũng không phải tùy tiện có thể gặp được.
Cô suy nghĩ một chút, nói:
"Cậu có lời gì, tôi có thể truyền lời giúp. Có muốn gặp hay không, phải xem ý của anh hai tôi.Trước khi chưa được cho phép, tôi không thể mang bất cứ ai đi vào nhà trọ Hoàng gia. Nó không phù hợp với điều lệ của biệt thự Đặc Lâm."
"Không còn kịp rồi... Tôi phải lập tức gặp. Đến lúc đó sẽ có người chết... Nếu như cậu không muốn chồng cậu gặp chuyện không may, nếu như cậu không muốn làm cho Hoắc Khải Hàng gặp chuyện không may, tốt nhất nghe lời của tôi... Nếu không, cậu sẽ hối hận..."
Khuôn mặt Tổ Anh Nam trầm tĩnh như nước bộ dáng, nhưng giọng nói vô cùng ngưng trọng.
Loại ngưng trọng này ảnh hưởng đến cô, tâm của cô, trở nên bất an.
Điều lệ dù sao cũng là chết, tình huống thường thường là sống, cứ tuân theo điều lệ, mà không biết tùy cơ ứng biến, chỉ tạo thành thương tổn không cần có, Đông Lôi không phải người cổ hủ, trái lo phải nghĩ, thì cầm điện thoại di động gọi cho anh hai Đông Đình Phong.
Trong chốc lát, điện thoại chuyển được, giọng nói anh hai truyền tới: