Giữa đàn ông với nhau một khi thành lập lên tình hữu nghị nào đó, sẽ vừa dày vừa nặng.
Bây giờ đã 8h trưa, Thần Huống đã bắt đầu bận rộn.
Lúc điện thoại di động vang lên, anh đang họp, người gọi điện thoại cho anh không ai khác, chính là trợ lý Thủ Tướng Trần Tụy luôn túc trực trong bệnh viện.
Người đàn ông trầm ổn như núi kia, dùng giọng nói vô cùng kích động nói với anh:
"Phó Thủ tướng, Thủ tướng tỉnh, Thủ tướng tỉnh... rốt cục đã tỉnh lại..."
Nhiều năm như vậy, cảm xúc của Thần Huống đã luyện thành bản lĩnh gặp cái gì cũng không sợ hãi, nhưng, lúc nghe tin tức này, tay không tự giác được run lên một cái, anh biết rõ, đó là bởi vì kích động.
Tất cả hành trình, bởi vì Đông Đình Phong tỉnh lại, mà đẩy về sau.
Thần Huống chạy xe tới bệnh viện.
Là anh biết, anh ta sẽ tỉnh lại: Một người như vậy, sao có thể cam tâm bất tỉnh cả đời như vậy chứ.
Cho nên, nửa năm trước, anh kiên định bỏ phiếu, tạm không vào phòng tuyển cử tân Thủ tướng, mà là đề nghị trước thay mặt Thủ tướng.
Anh biết rằng anh ta nhất định sẽ tỉnh lại.
Đẩy ra cửa phòng, Thần Huống thấy Đông Đình Phong yên lặng ngồi ở đó, khuôn mặt cho tới bây giờ không lộ ra hỉ nộ, giờ có chút gầy gò, khuôn mặt đều là bi thương không ngăn được.