Việc học của Đông Lôi rất nhiều, áp lực rất lớn, còn Thần Huống, cũng là công tác đa dạng, hành trình chặt chẽ.
Ban ngày, bọn họ gần như không có cùng xuất hiện, chỉ có đến buổi tối, mới có thể gặp mặt nhau.
Cơm nước xong xuôi, bọn họ vẫn rất bận.
Thường thì hai người cùng ngồi trong thư phòng, cô làm công khóa của cô, nghiên cứu sách của cô, còn Thần Huống sẽ xử lý mấy tài liệu mang về nhà.
Ngẫu nhiên, anh còn có thể ở trong nhà gặp mặt mấy người.
Lúc này, Đông Lôi sẽ nhốt mình vào trong phòng đi đọc sách.
Từng có mấy lần, khi Thần Huống hết bận trở về phòng, thấy cô gái nhỏ đã ôm sách vở ngủ ở trên giường rồi, bình thường thì đã qua nửa đêm.
Lúc này, anh sẽ lặng lẽ lấy sách trên tay cô xuống, đỡ cô nằm ngủ ngon.
Còn anh, sẽ tiếp tục công việc thêm một lát, sau đó trở lại nghỉ ngơi, có khi sẽ kéo cô qua, ôm ngủ ——
Kỳ thật một đêm ngủ sẽ là một loại khảo nghiệm với anh: khảo nghiệm lực ý chí.
Nói chung, anh không phải không muốn làm quân tử, nhưng, tóm lại là một người đàn ông bình thường, giữa nam nữ ngủ gần như vậy, có cảm giác sẽ hiện trong đầu, đó là một phản ứng tự nhiên. Ăn không được tư vị, cũng không hơn gì. Anh chỉ có thể nhẫn nại.