"Anh có thể đừng tự cho là đúng hay không "
Đông Lôi nhíu mày nói:
"Xin hỏi trên người anh có chỗ nào đặc biệt, đáng để tôi lưu luyến? So được với Tử Tuần? Tôi nói cho anh biết, Tử Tuần của tôi hơn anh trăm lần nghìn lần..."
Giọng nói châm chọc giống như cây kim đâm thẳng vào lòng hắn, đau đến lợi hại. Nhất là tiếng Tử Tuần thân mật như vậy, đặc biệt làm cho người ta khó chịu...
"Lôi Lôi..."
"Mời kêu tôi là Thần phu nhân!"
Cô cứng rắn nói.
Cố Duy thở ra một hơi, cũng nhăn mày lại, thật sự không muốn nhắc tới chuyện này với cô.
Nơi xa, có âm thanh xe chạy từng đợt vọng lại, do đó có vẻ bên này vô cùng yên ắng.
Hai người nhất thời không nói gì, mỗi người quay đầu đi.
Một hồi lâu - -
"Lôi Lôi, gặp em một lần không dễ, chúng ta có thể đừng lãng phí thời gian cho những chuyện không có ý nghĩa hay không."
Cố Duy ngồi ở trên mặt đất, nói.
"Được, vậy anh nói mấy chuyện đã xảy ra cho tôi nghe đi!"