Màu đỏ ửng lần nữa hiện lên khuôn mặt của cô.
Lúc này, càng giống là cô đang hôn anh.
Nhưng, nhưng cô là bị động có được không.
“Anh nghiêm túc một chút...”
Cô đoạt lại quyền chủ động, xấu hổ lấy tay che môi mình, tim đập nhanh rồi, kiểu tùy thời tùy chỗ thân mật như vậy, ân ái này rất có thể ảnh hưởng cô...
“Thần phu nhân, trong phòng, không cần nghiêm túc!” Anh nghiêm tức nói.
Cô cắn môi trừng.
“Gian phòng thuộc lãnh địa của mình, không cần nghiêm túc! Thích hợp để vợ chồng ân ái hơn.”
Anh làm bộ như không thấy lại nhấn mạnh một câu, không, lời này, càng giống là đang trêu chọc cô.
Mặt cô đỏ lên, khóe môi anh cong lên, giống như cười, rốt cục buông cô ra, ngồi xuống, đồng thời kéo cô ngồi vào bên cạnh:
“Được rồi, nghiêm túc có phải hay không? Rồi, không chọc em nữa, hỏi đi!”
Giọng nói kia, thoáng một phát theo ái muội biến thành như một người cha dung túng con gái mình.
Đông Lôi ngồi xuống, không có lập tức hỏi, cân nhắc một chút, mới cẩn thận nói:
“Là... Có... Có liên quan tới chuyện của Cố Duy... Em nghĩ, mẹ đã nói với anh...”
Lời vừa ra khỏi miệng, có thể cô không xác định anh có tức giận khi co nhắc tới người kia hay không, nen luôn quan sát biến hóa trên khuôn mặt của anh, khá tốt, rất bình tĩnh.