“Mẹ, vừa rồi Bành Ngọc tới tìm con...”
Trò chuyện bên kia, Hà Cúc Hoa ngồi ở trên ghế sa lon đáp ứng, không tự giác sờ soạng tóc, trong lòng căn nhắc nên trả lời thế nào, cuối cùng nói ra hai chữ:
“Vậy sao?”
Hàm hồ, cố ý muốn qua loa tắc trách, muốn gạt chuyện này qua.
Đông Lôi đâu muốn bỏ qua, nhanh hỏi tiếp:
“Mẹ, có một việc, con muốn hỏi, xin mẹ nhất định phải trả lời chi tiết!”
“Cái gì?”
“Lúc trước con đụng phải Cung Tiểu Bồng, có phải Cung Tam muốn khởi tố con hay không?”
Hà Cúc Hoa thoáng trầm mặc một chút.
Đông Lôi cũng là người thông minh, chỉ im lặng một lát đã hiểu:
“Xem ra là chuyện thât.. Vì sao họ lại rút đơn kiện?”
Hà Cúc Hoa thấy lừa không được, nghĩ nghĩ sau đó mới nhẹ nhàng đáp:
“Nguyên nhân có hai, một là phanh xe của con hoàn toàn chính xác bị người động tay chân, chỉ là nhất thời không tra ra là ai muốn đưa con vào chỗ chết; hai là Cố Duy và Cung gia đã đạt thành hiệp nghị... lúc này bọn họ mới chịu bỏ qua...”
“Hiệp nghị? Hiệp nghị gì?”
Không thể tưởng được thực sự hiệp nghị.
“Dùng tốc độ nhanh nhất ly hôn với con!”
Khi đó Cố Duy hoàn toàn không chịu ly hôn, hai người giằng co nửa tháng, cuối cùng, hắn vội vàng đáp ứng.
“A, vậy sao? Vì sao trước đó mẹ không nói với con?”
Cô nhẹ nhàng hỏi.