Thần Huống rời đi ngày thứ năm, trời mưa, cô ngủ trong phòng, vẫn nói chuyện video cả buổi với đám bạn.
Mấy cô từng người trước sau đều hỏi cô: Rốt cuộc chồng cậu có được hay không được?
Đông Lôi trắng mắt nhìn họ, dán kín miệng chỉ trả lời một câu:
“Vấn đề này, cự tuyệt trả lời.”
Thần Huống rời đi ngày thứ sáu, cô hỏi mẹ chồng:
“Mẹ, con có nên đi thăm Thản Thản...”
Âu Diên nghe khẽ giật mình, cười lắc đầu:
“Không cần! Chờ Tử Thần có rãnh rỗi, sẽ dẫn con đi... Bây giờ Tiểu Thản, tính tình có chút xấu. Con đi, cũng không tốt... Tử Thần có nói, hiện tại không nên dẫn con đi...”
Thần Huống rời đi ngày thứ bảy, vẫn không có ánh mặt trời, bên ngoài trời đang mưa, cô nhìn bầu trời không tốt, cũng lười động, sáu giờ tỉnh dậy, tiếp tục ngủ.
Mấy ngày nay, cô không có gặp Tiểu Đốc, nghe nói đứa bé kia học xong tiết, mỗi ngày để cho cậu nó dẫn về Tô gia.
Hôm qua Âu Diên lại đi Tô gia, trở về nói với lão thái thái: tình huống tinh thần Tô Trinh tốt hơn nhiều rồi.
Còn lão thái thái, bởi vì cháu cố bị Tô gia dẫn đi, tâm tình cũng không thế nào vui vẻ được, luôn ở một bên thở dài:
“Mới không có mấy ngày, sao mẹ lại nhớ thế này?”
Âu Diên nói: “Ngày mai Tử Thần trở về, nếu không dẫn Tiểu Đốc về, cùng ăn một bữa cơm...”
Trên mặt của lão thái thái lúc này mới không còn buồn bã....
Một trận tiếng chuông đột nhiên vang lên ở trong phòng yên tĩnh.
Đông Lôi đưa tay tìm di động trên đầu giường, nhìn qua, là mẹ gọi đến.
Cô vội vàng bắt máy.