Giọng nói Lão thái thái dịu dàng trấn an một câu.
"Bà nội, thực xin lỗi!"
Đông Lôi tự đứng lên, cầm lấy cánh tay Thần Huống, khom người chào, vẻ mặt tràn đầy áy náy.
"Con xin lỗi cái gì! Chuyện của Tiểu Thản, sao có thể oán con? Ai không có tuổi trẻ, ai không có người mình từng thích, đều hết sức lông bông. Qua đều đã qua, sau này, con chỉ sống tốt với tương lai, vậy là được rồi. Nhìn một cái a, bà nội chính là ví dụ đây nè... Nhớ năm đó a, bà cũng gặp phải một người cặn bã, người nọ trong thời gian không sống tốt, bỏ bà để đi kết hôn sau này không được như ý, ba mẹ hắn luôn trách bà. Cái rắm. Đâu có chuyện gì liên quan tới bà. Mạng của mình, là tự mình lo, chẳng trách người khác..."
Lão thái thái cuối cùng thô lỗ mắng một câu.
Lúc này suy bụng ta ra bụng người, lại để cho Đông Lôi cảm giác vô cùng ấm áp.