Đông Lôi thấy anh cười, mặt đỏ lên.
Đây là một loại cảm xúc chưa từng có.
Sau khi lấy lại điện thoại, cô xoay mặt đi nhằm che dấu trong lòng không được tự nhiên, do dự không biết có nên gọi lại hay không, lại nên nói rõ với Thần Thản thế nào.
Người đàn ông phía sau lúc này lại ôm lấy eo cô, cánh tay từng chút từng chút tăng lực, sít sao đem cô quấn chặt vào mình:
- Anh không có nghe lầm phải không, em đồng ý gả cho anh có đúng hay không?
Đông Lôi lập tức ngẩn ngơ, tư duy của tứ thiếu gia thế nào lại lớn như vậy?
Cô chỉ nói là... Chỉ nói là sẽ nói rõ với Tiểu Thản, về phần có muốn cùng Cố Duy lui tới hay không, cô còn phải suy tính một chút.
Được rồi!