Trước anh đi cục cảnh sát, ghi chép trước sau, rồi đến bệnh viện, nhưng Đông Lôi ở tầng trệt, bị hộ vệ hoàng gia bảo vệ. Anh không vào được cũng không có ý định đi vào. Thật sự là bởi vì đêm qua hắn quá mệt nhọc, trên người bây giờ vừa bẩn, vừa đau. Sau khi ở cửa bệnh khu liếc mắt một cái liền xoay người rời đi, trở về nơi ở của mình, ăn cơm xong, liền chui vào chăn ngủ say.
Vừa cảm giác, hắn ngủ rất say.
Cũng không biết ngủ bao lâu, chuông điện thoại di động vang lên, hắn lung tung tìm trên tủ đầu giường cầm lấy điện thoại, cảnh tối lửa tắt đèn, chỉ thấy trên mặt nhảy một hàng chữ “ Không phải là cưới em đều không thể”, ngẩn ra, vội vàng ngồi dạy, bật đèn lên, gọi một tiếng:
- Alo! Lôi Lôi?