Từ bệnh viện đi ra Đông Đình Phong dẫn Ninh Mẫn đến cục cảnh sát.
Hai giờ chiều, hoàn thành xong khai báo ở cục, Ninh Mẫn hỏi viên cảnh sát
“Trường hợp giống như của Đệ Ngũ Ngạn thường mức hình phạt là bao lâu?”
Trương cảnh sát giơ lên chữ thập, nói:
“Như luật pháp cũ của Đông Ngải Quốc, dùng súng cướp bóc, thời hạn cũng phải trên 10 năm tù..”
Ninh Mẫn nghe xong ngẩn ngơ, bật thốt lên kêu sợ hãi
“Những mười năm tù”
“Đúng”
“Đời người kia chẳng phải là hoàn toàn bị hủy hoại sao?”
“Đó cũng à chuyện không có biện pháp, ai bảo hắn phạm tội”
Cô lại một lần nữa trầm mặc, mi gắt gao nhíu lại. đông Đình Phong hỏi cô bị làm sao vây? Cô miễn cưỡng lắc đầu cả người dã rời.
Trên đường rời khỏi cục, Ninh Mẫn cho người tra xét tư liệu về Đệ Ngũ Ngạn, cuối cùng, có được tư liệu cũng có thể chứng minh người này là một người đàn ông có trách nhiệm. nhưng đáng tiếc….
Xem hết những tư liệu kia, cô nặng nè thở dài, cái gì cũng không nói.