Cô cũng không có thúc giục, mà ngồi bên cạnh quầy chơi máy tính. Mười phút sau, điện thoại hắn lại vanh lên tin nhắn, hắn nhìn một chút, rút cuộc thả Hạ Mỹ ra, co dao trên tay rơi xuống. ninh Mẫn thấy vậy kịp thời đỡ lấy Hạ Mỹ an ủi cô
“Không có chuyện gì, không có chuyện gì…”
Hạ Mỹ khóc òa sợ hãi….ngoài cửa bảo an xông vào, bắt lấy người đàn ông, kéo mặt nạ xuống, lộ ra gương mặt thật đoan chính, chính là ánh mắt ảm đạm, bộ dạng cam chịu số phận
“Chờ một chút đợi qua trò chơi này đã”
Hiển nhiên bọn họ muốn đem người ra ngoài, Ninh Mẫn đột nhiên kêu lên một tiếng, khiến Quảng Cúc trừng mắt Hạ Mỹ, cô kéo bọn họ đến trước mặt. một bảo vệ nhìn cô nói:
“Vị tiểu thư này, cảm ơn cô đã giúp chúng tôi bắt được hai tên cướp này, bây giờ, chúng tôi phải đem bọn họ giao nộp cho cảnh sát, không biết cô còn có chuyên gì?”
“Tôi muốn nói với hắn mấy câu”
Bảo vệ không biết người phụ nữ xinh đẹp anh dung này muốn làm gì, nghĩ nghĩ gật đầu. người đàn ông cao lớn, miễn cưỡng nhìn cô vẻ mặt là lạ.