Không sợ bảy năm xa cách, mùi hương ấy vẫn giũ nguyên như ban đầu không có thay đổi.
Nước mắt cô liên tục chảy xuống, từng giọt từng giọt không dứt.
“Vừa nãy...anh...”
Cô sụt sịt, hỏi bằng thanh âm run rẩy.
“Ừ!”
Hắn ôm cô, một nụ hôn đáp xuống trên đôi môi cô, đều là hắn không tốt, hắn không thể kiểm soát được chính bản thân mình.
Tinh thần của cô không tốt lắm, không nên bị kích thích mãnh liệt như vậy.
Hắn không nên rời khỏi cô để đi tắm, làm cô tỉnh dậy sợ hãi vì không thấy hắn.
Nếu thấy được thì cô cũng sẽ không có phản ứng lớn như vậy.
Cô giật mình, trái tim căng thẳng, thở phào nhẹ nhõm.
“Không thích anh hôn em sao?”
Hắn hôn xuống môi cô.