“Cậu đã nhận sai một lần đó”
“Ách, việc này, việc này..” nhóc lại suy nghĩ “Cùng lắm thì lại nhận lại..”
Chuyện rất dẽ dàng! “Ai nha, cậu quản nhiều như vậy làm gì.”
“Cha mẹ thì không thể nhận bừa” Đông Kỳ vẻ mặt rất nghiêm túc.
“Trước đây không phải cậu cũng gọi mẹ tôi là mẹ đó sao…tôi làm sao lại không thể gọi cha cậu là cha chứ..”
Đông Kỳ không nói gì ; “……”
Suy nghĩ qua có chút choáng váng, bọn chúng bây giờ đang tranh luận cái gì?
Đông Đình Phong nghe mà bật cười: hai đứa bé này, một đứa thì thẳng tính, một đứa thì tính rất cẩn thận, thật đúng là một đôi dở hơi.
Lại nói đến trong phòng, Ninh Mẫn đem toàn bộ chuyện mình đã trải qua kể hết ra.
“Làm sao có thể có chuyện như vậy?”
Nghe xong ba vị trưởng bối đều kinh ngạc.
“Con cũng không nghĩ tới, chuyện cự nhiên phát triển như vậy”
Ninh Mẫn thở dài, sờ sờ cái mũi đưa ra một kết luận