Lúc này, bên trong cánh cửa, lần thứ hai truyền ra tiếng của Hoắc Trường An:
“Mẹ, con không rõ, con đã đến tuổi này rồi, tóc cũng đã bạc trắng cả đầu mà mẹ vẫn còn quản con. Mẹ xem lại bản thân mình, toàn bộ tóc cũng đã trắng hết rồi, đi lại cũng đã bất tiện, mẹ vẫn như vậy ôm lấy quyền lực, để làm gì? Người chết quyền lực có đem đi được không? Con nói để mẹ biết, tất cả đều không thể đem theo xuống đất được. Mặc kệ là danh dự hay sự sỉ nhục, đều sẽ tan thành mây khói. Cả đời này, những toan tính cũng chỉ có ở trước mặt”
“Tóm lại, ta còn sống, ngươi đừng có mơ tưởng ly hôn... Ngươi muốn tự làm tự chịu và còn không muốn ta quản nữa có phải hay không?... Ba mươi hai năm trước, ngươi đánh gãy chân em trai ngươi. Hiện tại, ngươi còn muốn làm ta tức chết có phải hay không? Ngươi quỳ xuống trước mặt tổ tông cho ta... Ngươi quỳ xuống cho ta... Quỳ xuống... “
Đông Đình Phong cùng Ninh Mẫn Mẫn bước vào cửa chính, đi vào trong nhìn thấy toàn bộ tình hình: