Vừa vào sòng bạc, đập vào mắt là cách trang trí huy hoàng với rất nhiều vàng và ngọc bích, xa hoa lãng phí là hai từ không thể miêu tả hết được nơi đây, ở cái nhìn đầu tiên đẫ đủ làm cho người ta choáng váng mê hoặc.
Sòng bạc ở tầng thứ nhất là chuyên dành cho những người bình thường, tầng thứ hai là khu vực dành cho các hội viên, tầng thứ ba là khu vực VIP dành cho những người cao cấp thượng lưu.
Ninh Mẫn đi lên tầng thứ ba.
Trong tầng này, phía Nam là khu vực VIP bình thường, từ nam đến bắc chỉ cách nhau một khu nghỉ ngơi, có con đường dát vàng nối thẳng đến khu Chí Tôn phía bắc, là nơi dành cho các quý tộc.
Đầu tiên, Ninh Mẫn nhìn mấy người chơi bài, rất nhanh, cô đã tìm được Hòa Bình đang ngồi chơi tại đó, Cố Hiểu ngả vào người anh, dáng vẻ hai người trông rất thân mật.
Nhìn thấy cô, Cố Hiểu nói với Hòa Bình muốn đi toilet, hai người không hẹn mà kẻ trước người sau, cùng đi vào nhà vệ sinh.
Trong nhà vệ sinh nữ không có một ai.
“Vào sảnh Chí Tôn...”
Cố Hiểu đối diện với chính mình trong gương, trang điểm lại, hướng về phía bắc.
“Tôi nghĩ cách đi vào.”
Ninh Mẫn tựa vào cửa quan sát bên kia, từ góc độ này, nhìn hắn, có thể nhìn được tình hình bên trong sảnh Chí Tôn.
“Cửa có bảo vệ! Không có thẻ không vào được.”