“Làm sao lại không giống?”
“Trước kia em gặp người đều cúi đầu. Hôm nay ánh mắt của em rất sâu rất sáng, khiến cho người ta....”
Anh cân nhắc tìm một từ : “Nhìn không thấu...”
Đúng như mang sức hấp dẫn, có thể thu hút người ta. Ninh Mẫn chớp mắt, đối với vị tiểu thư Hàn Tịnh kia trong lòng có vài phần tò mò.
Cô không nói gì thêm: thấy trước mắt người này cùng Hàn Tịnh có chút quen thuộc, sợ lộ ra sơ hở. Đông Đình Phong thấy cô trầm mặc, giống như khôi phục lại là cô gái cẩn thân hướng nội, anh lại vỗ vỗ vị trí bên cạnh
“Ngồi đi”
“Em đứng là được rồi”
Cô không ngồi cùng với người đàn ông xa lạ, rất dễ gặp chuyện xấu.
“Cùng anh nói vài câu”
“Chúng ta giống như không quen” đây là lời nói thật.
“Chính xác là không quen”