Thân phận của cô chỉ là một người con gái riêng, cô ở với ba và mẹ kế, mẹ ruột lại không ở bên cô như bao đứa trẻ khác mà lại rời xa cô, cho nên, từ thời thơ ấu đến tuổi thiếu niên cô bị mọi người nhìn mình bằng một ánh mắt khác thường.
Thỉnh thoảng nhắc tới gia đình, cô cảm nhận được nỗi bi đát thống khổ trong đó.
Cô từng nói: “Cha cô trong mắt chỉ có quân sự, người cô gọi là mẹ thì cũng chẳng bao giờ quan tâm đến cô.”
Trong nhà không ai nhớ rõ sinh nhật của cô, cũng không có ai nghĩ đến cô sẽ cảm thấy như thế nào.
Thỉnh thoảng, trong gia đình bà nội mới cho cô một chút ấm áp để cô cảm thấy mình cũng không cô đơn.
Cái gia đình này, theo cô nói, chưa bao giờ gọi là nhà, mà là một nhà tù giam giữ tình cảm, trái tim cô.
Cái gia đình này, thật sự làm cô cảm thấy mệt mỏi, cô khao khát có một gia đình thật sự để sưởi ấm tâm hồn cô.