“Nếu không phải vì yêu ông, ông cảm thấy tôi sẽ cam tâm ở trong cái không khí lạnh lẽo của cuộc hôn nhân kéo dài 32 năm sao? Hoắc Trường An ông rút cuộc là có lương tâm hay không..?”
“Không có, lòng tôi đã sớm chết từ 32 năm trước rồi...”
Gió xuân đưa tới câu trả lời như vậy khiến người ta đau thấu tim gan. Ông đã đi xa, bà ngồi khóc thút thít.
Sáng sớm Cố Hiểu đến, bảo vệ cửa đưa cô vào. Cô nhìn xung quanh, vườn này thật đẹp, sương xuân từng mảnh mỏng lờ mờ, vườn được thiết kế có thơ có họa đầy cổ điển, mùi thơm của hoa bồng bềnh trong không khí, một cảm giác kín đáo phồn hoa giàu có, ập vào mắt.