Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí
Chương 21
Hà Cúc Hoa đang đỡ trán, lạnh lùng đi ra ngoài, vẻ mặt không giấu nổi vẻ tức giận, ngón tay trắng nõn đã nhuộm đầy máu.
Bà ta là đệ nhất phu nhân của Đông gia ở Ba Thành, thuộc dòng dõi danh giá, lúc còn trẻ tên tuổi đã nổi tiếng giàu có, khi được gả vào Đông gia lại còn là đệ nhất phu nhân. Bà ta cao quý, ưu tú, thanh nhã, lại nổi tiếng là người biết tiết chế, nhưng hôm nay bà ta lại bị kích động mà tức giận, không chỉ bởi vì đứa con dâu bỏ nhà theo giai, mà còn bởi vì đối tượng của cô lại là người này.
Thôi Tán quay đầu nhìn một chút, thấy bà ta đang tức giận, liền cười châm chọc, đi lại gần, chậm dãi nhấn mạnh từng câu, từng chữ:
“Là tôi muốn tìm phu nhân gây phiền phức thế này sao? Không, phu nhân nghĩ sai rồi, Đông phu nhân, cho tới nay, không phải đều là các người tìm đến tôi gây phiền phức sao? Hàn Tịnh vốn là người con gái của tôi... Ngay từ lúc bắt đầu, chính là Đông phu nhân đã cướp cô ấy đi, chia cắt chúng tôi. Cho dù cô ấy có sinh cho Đông gia các người một đứa cháu đi nữa thì cô ấy vẫn là của tôi, tôi nhất định nhất định sẽ cướp về. Quan trọng là trong lòng cô ấy, căn bản không yêu hắn ta. Tôi sẽ trở lại, nhất định sẽ trở lại.”
Anh ta vừa hùng hồn tuyên bố rồi cười một cái khiến người ta thấy ghét, lại quay sang Ninh Mẫn:
“Tịnh, em hãy quyết định đi! Có muốn ly hôn hay không, chỉ một câu thôi, tôi sẽ thay em giải quyết tất cả với Đông gia... Đừng để trong lòng nữa...”
Ninh Mẫn vừa mới mở miệng, đang định nói chuyện thì.
“Thôi Tán!”
Đông Đình Phong đột nhiên đi tới, bước đi ung dung ngăn cản cô và Thôi Tán nói chuyện, ánh mắt hắn thâm sâu, khó đoán:
“Ta và Tịnh Tịnh sẽ không ly hôn. Cho dù anh có dở trò gì đi nữa cũng vô ích. Đã bước vào cửa Đông gia thì không dễ dàng có thể cắt đứt quan hệ với Đông gia.”
Thanh âm hạ xuống, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía nam nhân bình tĩnh, ung dung đó, không một ai có thể tìm thấy bất cứ điểm tức giận nào trên mặt hắn, nhưng câu nói của hắn lại khiến tất cả mọi người đều giống như gặm phải một cái đầu cá, cảm thấy không được thoải mái: Hà Cúc Hoa sắc mặt trầm xuống, Đông Lôi tỏ vẻ không cam lòng, Y Tử Mi thì vô cùng nghi hoặc, ánh mắt nhìn A Lực lóe sáng, còn Ninh Mẫn, cô đang chau mày, và không ngờ tới hắn lại có thể bác bỏ một cách nhanh chóng như vậy được.
Mọi người đều biết Đông đại thiếu không có vui vẻ gì với cuộc hôn nhân này cho nên hắn không để ý lắm đến nó, bên ngoài đều gièm pha, nhưng hắn vẫn muốn giữ cái danh hiệu người chồng chung thủy là vì cái gì? Chẳng lẽ là vì số cổ phần ở công ty?
Cặp mắt đào hoa, câu dẫn của Thôi Tán chớp chớp vài cái vì ngạc nhiên nhưng nhanh chóng thu lại, khẽ cười, người đàn ông này quá kiêu ngạo, hắn làm sao cho phép mình bị người khác ly hôn.
Người này, thích nắm thế chủ động, nhưng lúc này đây, hắn đừng mơ tưởng.
“Tốt, vậy chúng ta cùng chờ xem, cuối cùng Tịnh Tịnh sẽ ở cùng anh hay không?”
Anh ta không thèm để ý đến Đông Đình Phong, ánh mắt thâm tình càn rỡ nhìn Ninh Mẫn.
“Thôi học trưởng, hay anh cứ đi trước đi! Chuyện ly hôn này, em còn phải hỏi ý kiến ông nội... Anh hãy để lại danh thiếp cho em, nếu cần em sẽ liên lạc sau...”
Roạt... Lần này, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Ninh Mẫn: Trước mặt mẹ chồng, em chồng cũng như chồng mình mà cô dám dở trò xin danh thiếp của bồ cũ để dự định ly hôn. Chuyện này, cô đúng là cả gan làm loạn mà.
Cái này giống như đánh vào mặt của Đông Đình Phong vậy!
Thôi Tán mỉm cười đắc ý, con ngươi sáng lên, nhìn Đông Đình Phong:
“Danh thiếp quên mang theo, chúng ta trao đổi số điện thoại vậy. Số của tôi là 180****8888. Nhớ là đừng để tôi đợi lâu!”
Rồi anh ta khua tay rời đi, cười khoái chí.
Mi mắt Ninh Mẫn dật dật mấy cái, trong lòng nghĩ: Hai kẻ này, mẹ nó đều không phải đồ tốt, Đông Đình Phong thì chiếm giữ cái hố xí lâu ngày mà mãi không chịu thải ra, một bên treo cờ đỏ sặc sỡ bay phất phới, một bên vì quyền lợi mà không chịu ly hôn; còn Thôi Tán kia, vì cái ân tình nào đó mà thể phải đoạt lại tình cũ, hứ, cuộc sống của Hàn Tịnh con mẹ nó chứ thật đúng là thật rắc rối.