Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí

Chương 194


Chương trước Chương tiếp

Rời khỏi phủ thủ tướng Ninh Mẫn trực tiếp lái xe về nhà, chưa vào cửa chợt nghe có tiếng đàn piano truyền tới, mẹ đang cùng Vãn Vãn đánh đàn, cô lập tức nghĩ muốn đem đứa bé này bồi dưỡng thành thục nữ, Ninh Mẫn đi vào trong nghe một lát

Vãn Vãn hỏi: “ Mẹ con đàn nghe hay không?”

Cô cười hôn con gái một cái : “ rất hay, nào để mẹ đàn một khúc”

Cô ngồi xuống

Từng phím đàn chuyển động, từng khúc nhạc nhẹ nhàng, lưu loát. Mẹ và Vãn Vãn ở bên nghe đánh theo nhịp.

Tinh thần có chút hoảng hốt , trong đầu cô lại tái hiện cảnh ở Đông viên lúc Đông Đình Phong đàn bài > người kia đa tài đa nghệ , đàn nghe hay vô cùng.

“ Mọi việc thế nào rồi?”

“ Rất tốt ạ “

Đàn một khúc hai mẹ con đi ra phòng khách nói chuyện để cho Vãn Vãn tiếp tục đàn.

“Hoắc Khải Hàng nói thế nào?”

Lăng Châu quan sát sắc mặt con gái, kết quả vẫn là không tốt cho lắm

“Anh ấy muốn Vãn Vãn”

Ninh Mẫn liếc mắt cười tủm tỉm khi Vãn Vãn đàn vui vẻ, đứa nhỏ này là máu thịt của cô , cô sao có thể nỡ lòng vứt bỏ,

Lăng Châu vừa nghe sắc mặt liền trắng bệch, Hoắc gia muốn nuôi dưỡng đứa nhỏ, mà bọn họ chỉ là gia đình bình thường sợ rằng không thể tranh đoạt được.

“Mẹ con phải đi hai ngày, về trước Ba Thành một chuyến” Ninh Mẫn chuyển đề tài

“Nếu không để cha và con cùng đi”

Cô cười cầm tay mẹ mình nói “ Không cần, chuyện của con, tự con có thể giải quyết”

“Đứa nhỏ nhà Đông gia, vẫn còn tức giận, cứ một mình như vậy quay vê...”

Lăng Châu thật sự cảm thấy không ổn

“Hay là gọi điện bảo nó qua đây một chuyến... con mang thai đi lại sẽ rất mệt”

“Không sao, con bây giờ còn chưa có phản ứng lúc thai nghén, cùng giống người bình thường, không sợ, sức khỏe của con gái mẹ , mẹ sợ gì.... được rồi con đi chuẩn bị một chút , cơm trưa xong con sẽ đi....vé máy bay con đã đặt lúc trên đường về nhà rồi”

Sau bữa trưa Ninh Mẫn cho Vãn Vãn ngủ , đợi con bé ngủ say, cô vác balo lên vai, đi đến sân bay.

Ba giờ sau cô đã xuất hiện ở Ba Thành.

Lúc này 3h30’ chiều ngày 14 tháng giêng, cô đứng trước cổng Đông viên, nhìn bức tường cao cao trắng như tuyết, thẳng tắp không thấy bờ , đem cả Đông viên tạo thành một thiên đường nhỏ, cảm thấy không khỏi xúc động, cái vườn này thật lớn

Nhớ ngày đó khi được đón đến đây, cô nghĩ rằng sẽ chỉ là điểm dừng chân của mình. Ai biết được giờ đây nó lại là nơi trú ngụ của cô, cô vì nó mà dừng chân

Cửa Đông viên rất lớn, một con đường nhựa rộng lớn thông với các đường khác trong Đông viên, hai bên bốn mùa đều cây cỏ xanh mát.

Cánh cửa lớn đóng chặt, hai bên cửa là hai con sư tử đá trấn thủ, bên trong phòng bảo vệ có mấy người đang nói chuyện cô đi lên thì từ bên trong có người đi ra, cô nhận ra là đội trưởng đội bảo vệ Vệ Lãm.

“Đại thiếu phu nhân”

Vệ Lãm thấy cô hết sức kinh ngạc, người phụ nữ này mất tích nửa tháng , tại sao lại tự xuất hiện.

“Vệ Lãm phải không? Xin chào. Cẩn Chi có ở nhà chứ?”

Vệ Lãm càng cảm thấy kỳ quái, bọn họ không phải là vợ chông hay sao, sao lại không biết tung tích của Đông thiếu

“Dạ có”

“Tôi có thể vào trong chứ?”

Ninh Mẫn hướng mắt vào bên trong, sân đình thật sâu không thấy đáy

“Đương nhiên rồi....”

Cấp trên vừa rồi không có phát lệnh cấm không cho Hàn Tình vào , cho nên anh không thể ngăn cản, vươn tay lên mở cổng lớn.

Ninh Mẫn sờ sờ cái balo đeo trên vai, bước từng bước vào trong. Vệ Lãm nhìn ở phía sau, đưa tay đóng cổng lại, về phòng bảo vệ gọi điện thoại.

Trên đường đi , có người hầu chào hỏi cô, có cung kính, cũng có ánh mắt đầy tò mò, khẳng định đang thắc mắc không thấy cô mấy ngày qua đi nơi nào__ ngay cả đêm giao thừa cũng không xuất hiện, chuyện này khẳng định không bình thường.

Ánh mặt trời sáng lạng, gió có chút se lạnh đều được ánh mặt trời sưởi ấm, truyền đến mấy câu nói.

“Không phải nói rời đi sao, sao còn quay trở lại?”

“tôi còn tưởng rằng lần này vị kia sẽ lên làm chính cơ...”

“Cũng không đúng , nếu thật sự rời đi, phòng bảo vệ làm sao cho người vào?”

Chưa tới cầu thang Ninh Mẫn đã thấy Đông Dạng hai tay ôm ngực, xinh đẹp đứng đó, chiếc váy mỏng màu tím làm lộ ra đường cong quyến rũ của bà, bà vuốt cằm, ánh mắt như thiêu như đốt đang nhìn cô đi vào, ánh mắt xa cách, chắc hẳn bà đang rất tức giận.

Haizzz cô biết lần này cô quay về, phải chịu khổ một chút

“Cô Ngũ”

Cô nhẹ nhàng nói, đứng cách xa bốn năm bước.

Đông Dạng cười như không cười nói, “ Ồ ! có phải đã gọi sai rồi hay không? Ta là cô Ngũ của cô, cô Ngũ này là gọi theo ai đây? Tại sao ta lại không biết các anh khác của ta có nuôi một đứa cháu gái lớn vậy?”

Lời nói mang đầy châm biếm. Ninh Mẫn trầm mặc một lúc, bảo cô cần xin tha thứ, cô sẽ không nói, cô không có làm sai cái gì.

“Cô Ngũ , con đến tìm Cẩn Chi!”

Câu trần thuật hết sức ngắn gọn

“Pi.. cô có tư cách gì mà gọi Cẩn Chi nhà ta, phiền cô gọi nó là Đông thiếu, hoặc Đông tiên sinh.”

Đông Dạng lập tức quát mắng, miệng nói ra lời nói thật lợi hại, vô tình

Cô cũng đành chịu, nhưng lại phản bác một câu rất có lực, nhả từng câu từng chữ.

“Cô ngũ, con cũng là vợ của anh ấy , con không có tư cách vậy còn ai có tư cách?”

“ Sớm đã không phải.... thỏa thuận ly hôn Cẩn Chi đã ký, từ nay về sau, cô làm gì thì làm, đừng làm trò ở Đông viên quấy rầy sự thanh tịnh của cha con nó. Ra ngoài...... cô lập tức ra ngoài cho ta”

Đông Dạng chỉ ra phia cửa, mặt lãnh đạm, kịch liệt tàn ác nói.

Ninh Mẫn không tức giận, chỉ thận trọng bỏ balo trên vai xuống, từ bên trong lấy ra một phần tài liệu , nói.

“Cô nói là cái bản thỏa thuận này sao? Không sai anh ấy đã ký , nhưng con không có ký....cho nên , nó hoàn toàn không có hiệu lực pháp luật...”

Khi nói chuyện cô đem bản thỏa thuận nay xé thành hai ba mảnh nhỏ.

Xoạt xoẹt xoẹt âm thanh xé vang dội .

Rất nhanh bản tài liệu trên tay cô đã thành giấy vụn rơi trên nền nhà bị gió thổi bay.

“Bây giờ con có tư cách gặp chứ?”

Đông Dạng ngẩn người ra, nghẹn lời, nghĩ tới chuyện trước kia trong lòng vẫn tức giận.

Đứng ở trong gió, bà nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi phong trần gió bụi trên mặt của con nha đầu này thật xinh đẹp, trong lòng mềm nhũn ra bao nhiêu, nhưng trên mặt vẫn không mềm lòng , vừa định nói, trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.... cô coi Cẩn Chi nhà ta là cái gì....

“Trở về là tốt rồi”

Âm thanh già nua, từ phía sau Đông Dạng vang lên, ngay sau đó, Đông Lục Phúc chống gậy đi ra. Vẻ mặt hiền lành, phân phó người ở phía sau, nói

“Mẹ Đông qua đỡ hành lý cho thiếu phu nhân, A Bách dẫn phu nhân đi gặp thiếu gia..... còn nữa buối tối làm thêm đồ ăn.”

Ninh Mẫn xúc đông kêu lên một tiếng: “ ông”

Đông Lục Phúc đối đãi với cô thật không tồi.

“Đi đi, đứa nhỏ kia ngoài miệng cái gì cũng không nói, nhưng trong lòng rất đau, nha đầu con vẫn nên đi dỗ nó trước quay về ông cháu mình nói chuyện sau...”

Ông cụ vẫy vẫy tay, toát ra ý cười, cuối cùng ông cũng không có nhìn lầm người.

“ Vâng , con biết rồi ạ”

Ninh Mẫn đem balo đưa cho mẹ Đông khom người đi theo chú Bách đi trên con đường đá cuội đi về phía đông.

Chờ khi bọn họ đi xa Đông Dang quay đầu thở dài một hơi oán hận.

“Cha, cha vội cái gì đã giải thoát cho nó, đứa nhỏ này cần phải được giáo huấn, để nó nhớ kỹ, nó không được khi dễ Cẩn Chi nhà ta , những thứ không có được.......khi có được rồi mất đi mới biết quý trọng..”

Nói đến đây, bà vẫn chưa giáo huấn đủ.

Đông Lục Phúc cười , lắc đầu : “ Tiền đồ của con! Sao lại có thể cùng vãn bối so đo tính toán như vậy?”

Bà hừ hừ vài tiếng : “ đây gọi là lấy báo đổi báo, ai kêu đứa nhỏ này khi dễ Cẩn Chi nhà ta”

“Có người phụ nữ có thể khi dễ Cẩn Chi đó coi như là chuyện tốt”

Đông Lục Phúc chống gậy đi vào trong phòng, Đông Dạng liền đi theo , chợt nghe ông cụ nói “À. Con nói xem nhà chúng ta năm nay sẽ có thêm cháu trai hay không?”

“Ha Ha . cha tư tưởng này của cha thật là nhanh đó nhe, nhân tài quay về nhà cha liên trông cậy ôm cháu? Nhưng năng lực Cẩn Chi nhà chúng ta. Năm nay có con trai, cũng không nói giỡn...”

Đông Dạng cười dài đưa ra kết luận, đối với việc này bà rất mong chờ.

Ở trên đường đi chú Bách nói cho cô biết thiếu gia đang chơi tennis, kỷ nghỉ năm nay tương đối dài, hơn nữa thiếu gia cũng muốn nghỉ mấy ngày, cho nên mấy ngày nay luôn ở bên cạnh Đông lão gia, còn có tiểu thiếu gia cũng ở lại không đi, trọn một kỳ nghỉ tết, anh ấy lười chẳng muốn đi lại, hôm nay thời tiết tốt Lôi Lôi quấn lấy anh đi chơi bóng, đánh đã một hồi lâu còn có phu nhân và thất gia ở đó , bọn họ đánh kép

Hai người đi ước chừng khoảng 10 phút thì tới sân bóng tennis.

Bên cạnh sân bóng có một phòng nghỉ , ngoài phòng nghỉ có một cái bàn, trên bàn bày ngập hoa quả đồ uống.

Đông Đình Phong vừa mới đánh một trận đánh hay, đầu đầy mồ hôi, ngồi xuống bàn, cầm một bình nước uống ừng ực, bên cạnh một người con gái thân mật lau mồ hôi cho anh, anh không có đẩy ra, đối diện Đông phu nhân Hà Cúc Hoa đang cười cười như rất vừa lòng.

Ngay sau đó người con gái kia không biết như thế nào liền bị trật chân, ngả người về phía sau, Đông Đinh Phong đưa tay ra ôm lấy người.

“Đau , đau chân quá”

Lúc quẹo qua Ninh Mẫn đã nhìn thấy màn này, không thấy rõ diện mạo của người con gái kia nhưng tiếng kêu rất vang dội, cô nghe được rõ ràng chính là tiếng của An na

Đông Đình Phong đỡ cô ngồi xuống, cởi giày ra xem xét : “ Chân bị thương rồi. Lôi Lôi mau gọi điện thoại cho bác sĩ Trần đến xem xem.”

Lúc này điện thoại anh reo lên, anh quay đầu cầm điện thoại xem, liền nhận điện thoại, dùng giọng chuẩn tiếng pháp lưu loát trả lời, có vẻ đang nói chuyện làm ăn.

Ninh Mẫn lẳng lặng đứng nhìn, chú Bách muốn gọi nhưng cô không cho phép.

Tất cả mọi người đã nhìn thấy cô, nụ cười ấm áp của Đông phu nhân khi nhìn thấy cô chợt lạnh nhạt, Đông Lôi đứng bên cạnh gọi điện thoại cũng nhăn mày, Đông Diệu Tuấn đang uống nước đông tác cũng dừng lại, An Na cũng quay đầu lại nhìn, vẻ mặt phức tạp, chỉ có mình anh là đang đưa lưng về phía cô.

Đông Đình Phong nhận điện thoại xong , thấy ánh mắt khác thường của mọi người, thuận theo ánh mắt nhìn , chậm rãi quay đầu, anh trên người mặc bộ quần áo thể thao màu trắng, vẻ mặt bừng bừng sức sống, trên mặt một vệt nước chảy xuống, tóc cắt ngắn, trông rất nhẹ nhàng khoan khoái, nhìn thấy cô anh giật mình , cũng bình tĩnh đứng đó, cũng không có vui mừng chạy đến, ánh mắt ôn hòa, nhưng lúc nhìn cô thì biến đổi, thâm thúy khó lường.

“Cô vẫn còn mặt mũi quay trở về sao?”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...