"Mẹ, mẹ không thể bỏ con cùng ba ba, mẹ là của con, mẹ là của ba ba . Chúng ta sẽ đến đưa mẹ về nhà!"
Điện thoại bên kia, người nghe máy, nhưng thật ra là Hách Quân, lời này vừa vào tai, làm hắn nổi giận:
Gặp quỷ, đôi cha con này, nguyên một đám chỉ muốn đoạt vợ đoạt mẹ của người khác, đoạt người phụ nữ của người khác chiếm thành của mình, thật đúng là cha nào con nấy mà!
Nhưng hắn cũng không muốn chấp nhất với đứa con nít năm tuổi, đành phải tức giận hung hăng tắt điện thoại.
*
Ba giờ sau, giải phẫu thành công.
Bác sĩ nói, may mắn là đưa đến kịp thời, nếu là chậm thêm chút nữa thì không cần điều trị rồi. Còn nói, yên tâm, người trẻ tuổi này, thân thể rắn chắc, dưỡng thương mấy tháng liền có thể sinh long hoạt hổ rồi.
Ninh Mẫn luôn canh giữ ở giường bệnh, cổ họng như bị nghẹn giờ xem như buông lỏng, trái tim vốn treo lơ lửng, rốt cục cũng rơi xuống.
Thật tốt, hắn còn sống, đây là ông trời ban ơn.
Trong phòng chăm sóc đặc biệt, cô ngồi yên ở đó nắm thật chặt tay của hắn, bàn tay rắn chắc, hữu lực đã từng ôm cô. Bọn họ từng có những năm tháng tốt đẹp vì nhiều chuyện xảy ra cho tới bây giờ, lại biến thành mảnh nhỏ nhặt như vậy.
Đã từng ước mơ cuộc sống hạnh phúc, nhưng nó cứ chầm chập mờ ảo, rốt cuộc tìm không được dấu chân nguyên vẹn của nó.
Đứng tại chỗ, quay đầu lại liền thấy rõ ràng mọi chuyện ở trước mắt, đưa tay ra nhưng lại phát hiện mình không thể chạm tới.
Hai người vốn tốt đẹp như vậy, tình nghĩa sâu đậm như thế, sao lại dễ dàng tan vỡ biến chất thê.
Nước mắt của cô tí tách rơi xuống, rơi ở trên tay hắn, từng đợt đau đớn không thôi, xé rách lòng cô.
Cửa mở ra, Hách Quân đi đến, thấy người con gái kiên cường đang rơi lệ:
Rõ ràng để ý, rõ ràng yêu sâu đậm, rõ ràng còn không bỏ xuống được, lại nhẫn tâm nói lời như vậy, khiến hai bên đều bị thương.
Hắn rất tức giận, nếu không phải bởi vì cô, Hoắc thiếu sẽ không bị thương lần nữa.
Cổ nhân nói, hồng nhan họa thủy. Đó là từ ngữ văn minh đối với địa vị người phụ nữa thời ấy.
Nhưng bây giờ, hắn không thể không nói, một người có khát vọng chính trị, một khi hãm sâu vào vũng bùn tình cảm, người phụ nữ kia, lại đặc biệt khó thuần phục, đúng là rất dễ dàng trở thành họa thủy. Dễ dàng có thể hủy diệt trụ cột một quốc gia.
"Ta vừa mới gọi điện thoại cho Hoắc phu nhân, nói chuyện bị đánh lén. Ngày mai, Hoắc tiên sinh cùng Hoắc phu nhân có thể bay đến nơi này. Cảnh sát Australia đã phong tỏa khu đất kia. Tuyệt đối sẽ không để hung thủ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật!"
Ninh Mẫn lau nước mắt, đem âm thanh nức nở nghẹn ngào nhịn xuống.
Có một chuyện rất rõ ràng, tay súng bắn tỉa kia, là tới ám sát cô.
Người kia, một lòng một dạ muốn diệt trừ cô.
Nhưng có chút nghi ngờ, cô nghĩ không ra: Đối phương sử dụng là súng bắn tỉa có đường kính rất nhỏ, nếu như là dùng súng lớn hơn, hôm nay, cho dù là trưởng quan Nhuế hay Hoắc Khải Hàng, đã sớm mất mạng.
"Vãn Vãn đâu?"
"Dương Khai coi chừng dùm! Yên tâm, cảnh sát đã bảo vệ nơi này. Chỗ này rất an toàn."
"Ừ!"
Cô gật đầu.
Hách Quân đứng đó, không có rời đi.
Hắn có lời muốn nói, trong lòng nghẹn quá nhiều chuyện, muốn nói với người phụ nữ này, nếu không, hắn cũng bị nghẹn đến điên khùng. Cho dù, làm như vậy có chút vượt qua bổn phận.
Nhưng đối với hắn mà nói, Hoắc thiếu không chỉ là đối tượng hắn nguyện trung thành, cồn là bằng hữu.
Hắn không thể nhìn bằng hữu của mình bị hàm oan vô ích, mà không nói một câu.
"Ninh Sênh Ca, ta biết rõ trong lòng cô có oán, cô oán Hoắc thiếu ở hành động tháng chín lựa chọn bỏ qua tổ Liệp Phong. Nhưng việc này với Hoắc thiếu là không có cách nào lựa chọn. Cô căn bản không biết rõ tình huống lúc đó..."
Hắn nghĩ hắn nhất định phải thay Hoắc thiếu nói rõ một chút.
"Không cần nhắc lại chuyện này!"
Cô vô lực cự tuyệt. Không muốn nghe.
Ngay lúc này, lại nói chuyện đó thật khiến cho người ta cảm thấy thống khổ.
Giống như có hai tấm bản đinh trước sau ép vào trái tim của cô đều đau nhức.
"Không, ta nhất định phải nói."
Hách Quân đứng lại tại đó, trong đầu lại hiện lên tình cảnh lúc đó, giọng nói như chém đinh chặt sắt :
"Ta phải nói cho cô hiểu một chút chuyện cô chưa nghe tới..
"Tháng chín năm trước, có chín người cao cấp của nước rơi vào tay Mạc Thần Chi, Bất luận là người nào, ở trong chính trị đều có lực ảnh hưởng không nhỏ. Mạc Thần Chi đưa ra một điều kiện, lấy mạng của những người trong tổ Liệp Phong để đổi mạng của chín người kia.
"Khi cái điều kiện này được nói ra, Hoắc thiếu trước tiên có thái độ không đồng ý.
"Nhưng Mạc Thần Chi ngoan cố, ở trong video chém đứt tay của bí thư Hoàng. Trong nháy mắt đó hiện trường trực tiếp rất đáng sợ, máu đỏ rất nhiều, tiếng kêu thảm thiết ngút trời.
"Không thể không nói, một hình ảnh máu chảy đầm đìa như vậy, thật khiếp sợ. Hắn như khiêu chiến tất cả các tổ đang thảo luận cứu trợ. Hơn nữa, sau khi nghị viên Hàn bị bắn mất mạng, các tổ rốt cuộc mất kiên nhẫn.
"Ngay sau đó, Mạc Thần Chi nói: Một giờ sau, nếu là không cho hắn một câu trả lời thỏa mãn, thì nửa tiếng hắn giết một người.
"Hắn nói hắn muốn xem, tổ trưởng tổ Liệp Phong có bản lĩnh như thế nào, cứu những người này ra. Hắn nói hắn có thời gian cùng tính nhẫn nại theo mọi người chơi trò chơi này.
"Ninh Sênh Ca, cô cần phải rõ ràng, đây không phải là trò đùa.
"Hoắc thiếu chính là dưới tình huống này, vạn bất đắc dĩ, đồng ý buông tha cho tổ Liệp Phong.
"Nhưng sau đó, hắn tập hợp các lính đặc chủng tinh anh, tự mình dẫn đầu bay đi Trúc Quốc, trên danh nghĩa là muốn đi đón Thủ tướng trở về, trên thực tế. Hắn là muốn đi tìm cô.
"Sau khi Thủ tướng an toàn rời khỏi. Hắn còn ở mảnh đất đó tìm kiếm hành tung của các ngươi. Vì thế, vẫn cùng người của Mạc Thần Chi đấu tranh kịch liệt.
"Ở trong quá trình chiến đấu, Hoắc thiếu do bị đạn tạc, hôn mê bất tỉnh. Do phải mau cứu chữa vì vậy mà không thể không buông tha cho việc tìm kiếm. Hoắc thiếu tỉnh lại biết việc này, gần như điên cuồng, đánh vị đội trưởng kia đến máu chảy đầy đầu...
"Cô có thể nhìn trên lưng của hắn, những vết thương kia, tất cả đều là lần đó đi cứu ngươi.
"Còn có ở đầu, cô nhìn kĩ một chút, có thể phát hiện dưới tóc hắn có một vết sẹo thật dài, may khoảng chừng mười bảy mũi, bác sĩ đã nói, đầu hắn bị thương nặng, kém một chút nữa hắn liền mất mạng...
"Cô thấy không, hắn vì cô, mới liều lĩnh như vậy.
"Cho nên, nhìn vào phần tình yêu đó của hắn, ta rất muốn xin cô, có thể hay không cũng nên nghĩ đến tâm tình của hắn.
"Ninh Sênh Ca, Hoắc thiếu sinh ra trong gia tộc chính trị, hắn có cái khó xử của hắn, hắn không thể không đeo gánh nặng trên lưng.
"Cô phải hiểu một chuyện, lần này nếu Thủ tướng có chuyện gì, khi chưa xác định người thừa kế. Bây giờ Hoắc gia, đang đứng bên bờ vực: một là tiếp tục hưng thịnh, hoặc là gia tộc bọn họ sẽ biến mất.
"Đối với hắn mà nói, không nắm giữ được chính quyền, sẽ không có tiền vốn để nói chuyện yêu đương.
"Nếu như cô già mồm nhất định nói hắn vì lợi ích nên mới vậy, ta cho cô biết, hắn cũng không có biện pháp.
"Có câu, nói thế này, người trong giang hồ, thân bất do kỷ.
"Hắn vừa ra đời liền đối mặt với vận mệnh như vậy rồi, nhất định phải vì gia tộc của mình, vì tiền đồ của mình phấn đấu quên mình.
"Đây là chuyện không có lựa chọn khác.
"Hắn không thể như người bình thường, đơn giản sống qua ngày.
"Nhưng tình cảm cảu hắn đối với cô, không có một chút giả dối.
"Nếu như lần trước, cô không nhìn thấy hắn vì cô đổ máu rơi lệ, vậy lần này, cô nhìn rõ chưa?
"Hắn thật sự có thể vì cô, một lần nữa không muốn sống bất cứ giá nào. Đây chính là hắn cô yêu."
Những lời này, Hách Quân nói rất kích động.
Hoắc thiếu yêu sâu đậm người phụ nữ này, làm thủ hạ của hắn, Hách Quân chứng kiến tình yêu của hắn, cũng chứng kiến hắn vì bảo vệ gia tộc bảo vệ tình yêu mà trả giá rất nhiều; lại chứng kiến hắn vì tìm lại tình yêu đã đánh rơi này mà thườn tích đầy mình.
Hắn dùng thời gian sáu năm thành lập thế lực của mình, vì là có thể bảo vệ nữ nhân mình yêu thích.
Vì trong nội tâm rất yêu, hắn dùng mọi thứ, nhưng người phụ nữ này phản bội, cùng với căm hận hắn.
Có khi, hắn thật sự thấy Hoắc thiếu làm vậy không đáng.
Ninh Mẫn trầm mặc, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, vết thương trên lưng, đỉnh đầu rõ ràng có thể thấy được vết sẹo được khâu lại, lúc thay quần áo cho hắn, cô đã thấy, rất dữ tợn, thay thế da thịt trơn bóng không tỳ vết, thì ra đến nay mọi chuyện luôn được cất giấu như vậy.
Về mặt lý trí, cô thừa nhận, hắn không có làm sai, thân ở vị trí kia, dù sao cũng phải làm trả một cái giá tương ứng.
Ở trước quốc gia và cá nhân, cục diện quốc gia chính trị ổn định, xa xa quan trọng hơn so với người yêu, hy sinh cái tôi, thay đổi cục diện, về mặt chính trị, không thể nghi ngờ là một cách làm chính xác.
Nhưng về mặt tình cảm, cô không có cách nào tiếp nhận.
Những đồng đội như thân nhân của mình đang sống sờ sờ, lại chết thảm thiết như vậy, một loại tử vong khiến tâm hồn rung động, không có ai có thể hiểu rõ được .
Cho nên, cô mới thống khổ:
Trên lí trí đồng ý, trên mặt cảm tình khó có thể tiếp nhận, giống như cái dao hai lưỡi, khiến lòng của cô, đâm vào thủng trăm ngàn lỗ. Thế cho nên mất đi dũng khí, cũng mất đi sức lực yêu người.
Cho nên, cô muốn né tránh ân oán, muốn cầu chút bình tĩnh, một phần an toàn, không cần mấy chuyện này quấy rầy cuộc sống.
Nhưng ông trời không muốn thấy cô.
Thật sự là không muốn thấy cô.
Sau khi thật vất vả mới ổn định tâm tình lại, liền phái người đàn ông này xuống, đảo loạn tâm tình của cô, còn muốn cho cô nợ hắn một cái nhân tình cả đời này không thể trả hết.
"Anh ra ngoài đi. Tôi muốn yên tĩnh một chút."
Cô cúi đầu nói, âm thanh thống khổ.
"Ta có thể rời đi, nhưng trước khi đi, ta muốn xin cô vì Hoắc thiếu làm một chuyện!"
Trên tay hắn cầm lấy một cặp công văn, sau khi nói xong lời này, hắn rút ra một phần tài liệu trong công văn ra.
"Cô ký tên đi! Những chuyện khác, ta sẽ xử lý cho cô."
Ninh Mẫn ngây người một chút, tiếp nhận tài liệu mở ra nhìn, lập tức trừng lớn mắt, đúng là... đúng là thỏa thuận li hôn...