Thường Hoan, người phụ nữ đang đứng trước mặt Hà Cúc Hoa, khí thế không thua kém bất cứ nữ nhân nào, đáy mắt có một loại ánh sáng dị thường chuyển qua, giống như rất kinh ngạc, nhưng rất nhanh được bà ta thu hồi lại, miệng mỉm cười nói:
“Tịnh Tịnh, con tỉnh rồi… Xin lỗi, khiến con tỉnh giấc… Như vậy cũng tốt, như vậy con có thể cùng mẹ chồng con trở về. Chỉ vì thấy con, hại bọn họ hiểu lầm, trở về, con phải từ từ giải thích cho bọn họ hiểu mới được…”
Loại người giả dối, Ninh Mẫn gặp không ít, những kẻ ra vẻ nghiêm túc quen cũng nhiều, hay mấy người tâm cơ thâm trầm, trên đời này, cô cũng sớm đã nhìn quen, nhưng chưa từng thấy qua một người đàn bà nào có thể diễn xuất như thần như vậy, nếu không tận mắt chứng kiến, tự mình trải nghiệm, cô tuyệt đối không có cách nào hình dung được loại người này và những từ ngữ độc ác, đáng sợ, thâm hiểm lại ghép chung lại được với nhau.
Giây phút này, cô vừa nhìn liền muốn cười, lắc đầu liên tục, tấm tắc khen ngợi, ngữ khí không thể tin nổi:
“Ồ, tôi còn cho rằng mình mới là người am hiểu về diễn kịch nhất, hóa ra, so với bà tôi còn kém xa… Quả nhiên núi này cao còn có núi cao hơn…”
Thường Hoan nhíu mày, nghi hoặc:
“Tịnh Tịnh, con đang nói gì vậy?”
Ninh Mẫn lại lần nữa bật cười, nói ra những lời sắc bén:
“Tôi đang nói cái gì, bà nghe không hiểu sao? Căn bản tôi không ngủ… Chính xác mà nói, thiếu chút nữa tôi đã bị bà bỏ thuốc… Cũng may, tôi có chút bản lĩnh, bằng không, hiện tại chỉ sợ sớm đã như lời bà nói, ngủ say như lợn chết… Sao có thể thưởng thức một màn kịch hay như vậy được… Từ đây cũng khiến tôi hiểu rõ một chuyện: Không thể trông mặt bắt hình dong. Cái gọi là biết người biết mặt khó biết lòng, quả nhiên là đây!”
Sắc mặt Thường Hoan vẫn y như cũ không thay đổi, tỏ ra vô tội, giống như hoàn toàn không hiểu những lời của cô, hơn nữa còn lộ vẻ ủy khuất, sự ủy khuất này vừa đủ, đắn đó cũng vừa đủ.
Cánh môi Đông Đình Phong cong lên, đáy mắt ẩn giấu vẻ tán thưởng.
Vốn hắn đang buồn bực, nha đầu này đâu phải loại người có thể bị Thường Hoan dễ dàng lợi dụng như vậy được? Thật sự quá vô lý!
Hóa ra đây căn bản là cô tương kết tựu kế, thật là hại hắn một phen điên loạn, thiếu chút nữa rối hết cả lên.
Nha đầu này, aizz, quả nhiên là người không chịu an bài, sắp xếp. Thực sự rất hợp ý hắn, rất tốt, thật sự rất tốt.
Còn Hà Cúc Hoa ư? Bà vẫn ngây người, không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra?
Nha đầu này tại sao đột nhiên lại tỉnh dậy, rồi còn nhắm vào Thường Hoan?
Những gì cô vừa nói là gì?
Cố ý lừa bịp?
Muốn rửa sạch nỗi oán của mình?