Sau khi cảm giác này được hình thành trong đầu, ngay lập tức khiến cô cảm thấy khó tin.
Lẽ nào, đây là do cô có thành kiến với Thôi Tán thế nên mới không có thiện cảm với Thường Hoan?
Có lẽ phải, nhưng có lẽ là không!
Thôi Tán sống tại một căn hộ khoảng 200 m2 ở khu Kim Hoàng, được trang hoàng rất tinh tế, nhìn chưa chắc đã thấy đẹp, nhưng và trang trí đều rất khéo, khiến căn nhà toát lên một loại không khí ấm áp, mỹ quan ngăn nắp tự nhiên.
Thôi Tán nói đây là căn hộ anh ta thuê tạm thời.
Vừa bước vào cửa, Thường Hoan đã chạy đến ôm lấy cô, nói thật, cô rất ghét người khác có những cử chỉ thân mật động chạm đến da thịt mình, nhưng đối diện với một người cố ý tỏ ra thân mật như vậy, cô cũng không có cách nào cự tuyệt, cũng không thể nghiêm mặt quát nạt. Dù sao, hiện tại thân phận của cô là Hàn Tịnh. Lúc cô quyết định đến đây thì cũng đã tính đến chuyện này.
“6 năm vội vã đi qua nhanh như một giấc mơ, số mệnh luôn thích trêu đùa con người ta như vậy. Nếu như lúc đầu, ta để Tiểu Tán trở về Đông gia nhận tổ quy tông sớm một chút, thì có lẽ con và Tiểu Tán cũng không xảy ra bị kịch như vậy. Aizzz, nói đi nói lại, đều tại ta không tốt. Lúc đó, chúng ta ở Mỹ, bị người của Đông gia giám sát, muốn về nước cũng không được, mà muốn liên lạc với con cũng không xong… Con vốn là không biết, lúc đó Tiểu Tán đã rất đau khổ. Sau này, ta nghe nói con đã kết hôn, còn gả cho Đông đại thiếu, ta đã biết, duyên phận của con và Tiểu Tán ở kiếp này coi như chấm hết…”
Ngồi xuống, Thường Hoan vuốt tay, nhớ lại những năm tháng gian khổ trước đây mà cảm khái ngàn vạn lần, đôi mắt tràn đầy vẻ u buồn, tự trách mình, bà ta nhẹ nhàng quan sát cô và Thôi Tán:
“Một đôi yêu nhau như vậy, hợp nhau như vậy, nhưng lại không thể bước tiếp cùng nhau…”
Ngữ khí này toát nên một mùi nuối tiếc nồng nặc.
“Mẹ, mẹ đừng suy nghĩ nhiều nữa. Chỉ cần sau này, con có thể ở bên Tịnh Tịnh, vậy là tốt rồi! Quá khứ qua đi đều không thành vấn đề!”
Thôi Tán cắt ngang lời Thường Hoan, rồi ném xuống một câu khiến mẹ anh ta ngây ngẩn.
Ninh Mẫn cũng vì vậy mà cau mày, loại khẩu khí quá kiên quyết này, thật sự khiến người ta cảm thấy đáng ghét.
“Sau này, các con thật sự muốn quay lại sao?”
Thường Hoan chần chừ liếc nhìn “Hàn Tịnh”, nhẹ nhàng nhắc nhở:
“Nhưng Tịnh Tịnh hiện giờ là chị… chị dâu của con!”