Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí

Chương 115


Chương trước Chương tiếp

Chiều tối, Ninh Mẫn đang mặc rất phong phanh, cô dạo bước trên những con đường đầy hoa, thời tiết lạnh giá, gió thổi mạnh làm tóc cô rối tung, nhưng cô vẫn không nghe lời khuyên của dì Lý mà ở yên trong nhà.

Trên những lối đi nhỏ do đá cuội sắp thành, Ninh Mẫn nhìn thấy những bông hoa Fressia, tất cả chúng đều được người làm vườn dùng chậu thủy tinh giữ ấm, bên ngoài là lớp băng tuyết lạnh giá, nhưng bên trong vẫn giữ được nhiệt độ vừa phải, những nụ hoa, đóa hoa đều kiều diễm đến động lòng, trở thành một cảnh sắc khác biệt trong vườn Tử Kinh. Đông Đình Phong đã cố ý xây dựng?nhà kính để tránh cho các nụ hoa không bị băng tuyết làm héo, phí bảo dưỡng khẳng định không ít.

Haiz, loại người như hắn đâu cần để ý đến chút tiền đó!

Cô đi tới hồ nước, mặt hồ đã đóng băng, khí lạnh hung hăng kéo tới, cô đang nghĩ, nếu lần này cô không gặp được Đông Đình Phong không biết cuộc đời của cô sẽ đi đâu về đâu?

Nếu như vệ sĩ của Đông gia không bị nhầm lẫn, giữa biển người mênh mông, sợ rằng cô sớm đã không còn tồn tại, chỉ cần một tiếng nổ, tất cả đều trở thành khói bụi. Sinh mệnh chính là thứ nhỏ bé và yếu đuối như vậy.

“Bên ngoài lạnh như vậy, tại sao mặc ít áo mà đứng ở chỗ này?”

Phía sau vang lên tiếng bước chân, sau đó là một chiếc áo choàng được khoác lên vai cô, một luồng hơi ấm xông tới, một cái ôm giữ chặt lấy cô, hơi thở càng lúc càng quen thuộc đó rất tự nhiên xông vào mũi cô.

Cô quay đầu, không do dự muốn đẩy ra, nhưng hắn lại nhân lúc này ôm chặt lấy eo cô.

Người này, thật đúng là…

Cô cau mày nhưng trước mắt lại sáng lên, người đàn ông đang mặc chiếc áo măng tô xuất hiện trước?mắt, thần sắc ôn nhu, tự nhiên, toát lên sự thân thiết, ánh mắt mang ý cười, nụ cười này giống như ánh bình minh, rạng ngời ấm áp, lóe lên ánh sáng có thể đoạt lấy hồn phách của người khác. Đón đầu bằng nụ cười rạng ngời kiểu này quả thật hại cô không thể tức giận nổi…

Đông Đình Phong thấy rõ điều này?nhưng lại làm bộ không thấy.

“Đi thôi, bên kia có lò sưởi, chúng ta đến đó ngồi, bữa tối có thể ăn ở đó, trên chỗ đó còn có một nhà kính trồng hoa, em có muốn đến xem không?”

Ngữ khí mang theo ý trưng cầu, nhưng trên thực tế, hắn đã thay cô quyết định. Hắn nắm lấy tay cô kéo về phía đó, đi qua hòn non bộ là một khoảng trồng mai, hoa mai kiêu ngạo giữa chốn băng tuyết lạnh giá, điểm xuyết cho chốn này một vẻ khác biệt.

Một gian phòng được lắp đặt hệ thống sưởi xung quanh, bên cạnh là một nhà kính tự động đóng mở. Bên trong có hàng trăm loài hoa đua nhau khoe sắc, giống như mùa xuân đã tới, tâm tình cũng vì thế mà chuyển biến tốt hơn.

“Đông Đình Phong, anh thật sự rất biết hưởng thụ cuộc sống…”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...