Cô Vợ Danh Môn: Ông Xã Tổng Giám Đốc Thật Kiêu Ngạo
Chương 40: Thần bí như vậy
Tống Mạc cúi mặt xuống, áo sơ mi che nửa mặt đồng hồ nhưng vẫn sáng chói lên như cũ, không khó để nhận biết ra đó là chiếc đồng hồ xa xỉ.
Tống Mạc là người đàn ông mỗi một chỗ đều rất tinh tế, cẩn thận và tỉ mỉ như vậy, cũng rất biết hưởng thụ cuộc sống. le^e quyy do^nn
Lúc anh và Tần Ngu mướn chung, Tần Ngu từng vô số lần nhạọ báng anh một tháng tiền lương của anh cũng không đủ cho anh mua quần áo.
Thu hồi ánh mắt, nhìn Lê Nhược một lượt, "Đã hết thời gian rồi, tạm biệt."
Nói dứt lời, liền đứng dậy ra đi, động tác như nước chảy mây trôi.
Lê Nhược lẳng lặng nhìn chằm chằm Tống Mạc đi ra, không những hơi nóng cà phê lượn lờ trước mặt mà còn có nước mắt mơ hồ trong đôi mắt, cô nhìn không rõ bóng lưng của Tống Mạc, chỉ thấy toàn thân lạnh như băng.
Ở cửa quán cà phê, điện thoại di động đã lâu không thấy động tĩnh lại vang lên, Tống Mạc lấy điện thoại di động ra nhìn như không đếm xỉa tới, liếc một cái nhìn nội dung trên màn hình, đột nhiên khóe miệng khẽ cong, nụ cười mê hoặc lòng người chợt loé lên, sau đó cất điện thoại di động, đi về phía chiếc Rolls Royce đậu cách đó không xa.le^e quyy do^nn
Tần Ngu mặc quần ngồi xổm trong toilet nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, màn hình vẫn hiện nội dung của tin nhắn cô gửi: Tống Mạc anh cứ nhắc đi nhắc lại, trả tiền lại trả tiền, đã mệt chưa, tôi nói cho anh biết, thật sự là tôi không có hù doạ anh, thật sự là tôi có chứng cứ, anh không tin đúng không, tôi gửi qua cho anh.
Kết quả, cô ngồi xổm năm phút sau, điện thoại di động vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào, nhìn tin nhắn trước cô đã mù quáng gửi hình ảnh cho Tống Mạc, Tần Ngu hận nghiến răng nghiến lợi. Die^n dan\ & le^ê quy/y do^nn
Vừa muốn đứng dậy, lại thấy chân tê rần, mềm nhũn, Tần Ngu cảm giác chân mình truyền đến toàn là lấm chấm những bông tuyết, cúi người xoa nắn ở chân mình một lúc, nhét điện thoại vào trong túi quần, đi ra khỏi toilet.
______________________
Một ngày bận rộn, màn đêm từ từ buông xuống, những ngọn đèn phát ra ánh sáng màu vàng nhạt nhu hoà trong phòng, thời tiết trở nên thoải mái dễ chịu.
Sau khi cơm nước xong, Hứa Giang Nam và Tần Ngu dựa sát vào nhau ở trên ghế sofa xem một bộ phim truyền hình cẩu huyết vào lúc tám giờ, Tần Lãng bị bỏ rơi lẻ loi ở bên cạnh. Die^n dan\ & le^ê quy/y do^nn
Hứa Giang Nam bàn tay xoa xoa đầu Tần Ngu, không chút để ý nhìn chằm chằm màn hình ti vi.
Trong ti vi phát ra âm thanh hạnh phúc tràn trề của nữ chính, "Anh yêu em sao?"
Tần Ngu đột nhiên cao hứng, ngón tay cầm tư thế giống như microphone giơ lên trước mặt Hứa Giang Nam, một đôi mắt sáng lên như kim cương, "Tiên sinh Hứa Giang Nam, anh yêu em sao?"
Hứa Giang Nam không nói, nhìn chằm chằm Tần Ngu mấy giây, móc từ trong túi ra vật gì đó. Die6n da29n le6 quy1 d9o^n
Tần Ngu chớp mắt tò mò, "Làm cái gì mà thần bí như vậy."
Hứa Giang Nam mở bàn tay ra, một cái chìa khoá nằm gọn trong lòng bàn tay.
Tần Ngu cầm lấy, cẩn thận vuốt vuốt, "Cái này là cái gì, là chiếc chìa khoá triệu hội thần kỳ?"
Hứa Giang Nam bật cười, sủng nịnh vuốt ve trên đầu Tần Ngu, "Đây là chìa khoá triệu hội nhà." Die6n da29n le6 quy1 d9o^n
"Hả? Nhà nào?" Tần Ngu há miệng ngơ ngác nhìn Hứa Giang Nam, cô không nhớ ba mẹ cô đã để lại cho cô căn nhà nào chứ.
"Anh vừa mua nhà, ở khu Tĩnh An."
Bàn tay Tần Ngu khẽ run rẩy, thiếu chút nữa ném cái chìa khóa ra ngoài cửa sổ. le^e quyy do^nn
Khu Tĩnh An đó nha, đó là nơi tập trung của những người giàu có, là nơi tập trung của tầng lớp thượng lưu, đó là nơi tấc đất tấc vàng, cho dù cô có bán thân cả đời cũng chưa chắc có thể có được chỗ ở tốt như vậy.
Trừng mắt nhìn Hứa Giang Nam, "Trời ạ, Hứa Giang Nam anh bán thận à!"
Hứa Giang Nam bất đắc dĩ xoa xoa đầu của cô, "Gần đây Công ty phát triển thuận lợi, nên anh mua nhà trước, đã sửa sang xong rồi, ngày mai chuẩn bị dọn nhà."
Lời ngoài lề:
Tôi là Tống Mạc: Sao các người lại không che giấu đi, chẳng lẽ muốn tôi dùng sức mạnh sao?