Cô Vợ Danh Môn: Ông Xã Tổng Giám Đốc Thật Kiêu Ngạo

Chương 141: Anh biết chút xấu hổ được không?


Chương trước Chương tiếp

Editor: Trà sữa trà xanh

“Nếu lần này người ra đàm phán hợp đồng là Tần tiểu thư, tôi cảm thấy người hoàn thành hợp đồng cũng phải là Tần tiểu thư chứ.”

Phó Quan sợ run chớp mắt một cái, con ngươi trầm tĩnh như nước xẹt qua một tia gợn sóng, d[d[lqd rất nhanh, khóe môi lộ ra một nụ cười dịu dàng vui vẻ, “Tống tổng...”

Còn chưa đợi cô nói xong, Tống Mạc đã chen vào, anh nhướn mày, khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng lạnh nhạt nhìn chằm chằm cô, “Cô có ý kiến sao?”

“Tôi không có, nhưng...”

“Không có gì thì đi ra ngoài.” Tống Mạc không cho cô cơ hội phản bác, nói một câu gọn gàng linh hoạt.

Phó Quan bụng đầy lửa giận lại không chỗ phát, không giữ được nụ cười trên môi, mím môi lại, ánh d[d[lqd mắt phức tạp nhìn Tống Mạc một cái, im lặng không lên tiếng rời đi.

Lúc đi qua người Tần Ngu, đôi mắt cô cực kỳ lạnh lẽo nhìn Tần Ngu một cái.

Tần Ngu nhìn cũng không nhìn cô ta một cái, xoay đầu hướng sang một bên.

Lâm Thần nhìn tình cảnh bất ngờ trước mắt, híp mắt, bước lên một bước, khẽ cúi người, khom người nói nhỏ bên tai Tần Ngu, “Có gì thì cứ kêu tôi.”

Tần Ngu theo bản năng lui về phía sau một bước, Lâm Thần cũng nhanh chóng rời đi.

Trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người, bốn mắt nhìn nhau, người đàn ông nào đó vừa rồi còn cực kỳ lạnh lùng, bây giờ lại mang theo một nụ cười thản nhiên, nghiêng đầu nhìn cô, “Đến đây.”

Tần Ngu lặng im mấy giây, đi tới, ý cười trong mắt, cầm lấy phần hợp đồng trên bàn quơ quơ trước mặt anh, “Vừa rồi anh làm rất oai phong nha!”

Nhớ tới khuôn mặt Phó Quan trước khi đi khỏi giống như ăn phải con ruồi, cô liền cảm thấy cả người đều sảng khoái tinh thần.

“Cám d[d[lqd[ ơn đã khen ngợi.” Tống Mạc khách sáo đáp lại, đi đến bên cạnh bàn kéo vòng eo khảnh mảnh của cô, thuận thế ngồi xuống ghế dựa.

Công khai ngồi trên bắp đùi của tổng giám đốc bá đạo trong phòng làm việc, loại cảm giác này hết sức tế nhị nha, bên tai Tần Ngu hơi đỏ ửng.

Tống Mạc dúi đầu vào mái tóc đen nhánh của cô khẽ hít vào, “Sao còn chưa nói rõ với tên đàn ông ngu ngốc kia?”

Đàn ông ngu ngốc... Tần Ngu giật giật khóe miệng, “Tạm thời còn chưa biết phải nói như thế nào.”

“Chưa nghĩ ra hay không nỡ từ chối?” Tống Mạc nhẹ nhàng cắn một cái vào vành tai của cô.

“Thật là nhột nha...” Tần Ngu trốn tránh, khóe môi giương cao nụ cười vui vẻ, “Tống đại tổng giám đốc, sự ghen tuông của anh có thể thu hẹp lại chút không?”

“Không được.”

“...”

Tống Mạc giống như cực kỳ thích tiếp xúc thân thể, chỉ mới nói vài câu, bàn tay đã không an phận chui vào vạt áo của cô.

Tần Ngu chặn bàn tay châm lửa của anh lại, “Thu hẹp ghen tuông lại, đồng thời cũng kiềm chế bản chất thú tính không đúng lúc trong người anh đi.”

“Không đúng lúc sao? Anh không thấy vậy nha.” Bàn tay của Tống Mạc tiếp tục chạy loạn lên trên.

“... Bây giờ chúng ta đang ở phòng làm việc đó, sẽ có người vào đó.”

Tống Mạc nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái, “Sau đó thì sao?”

“Sẽ bị người khác thấy!” Tần Ngu chống lại ánh mắt của anh.

“Thì có quan hệ gì, không có ai dám khoa tay múa chân.”

“...” Tần Ngu không biết phải nói thế nào nữa, người đàn ông này, bớt bá đạo một chút được không, biết chút xấu hổ được không!

Đỏ mặt nửa ngày, Tần Ngu gắng gượng phun ra một câu, “Đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là em sẽ ngượng ngùng!”

Trước mặt toàn thể nhân viên trong công ty diễn xuân cung đồ? Cô sẽ xấu hổ chết mất.

Tống Mạc nhìn chằm chằm cô vài lần, lặng im mấy giây, giọng nói trầm thấp dễ nghe chậm rãi vang lên, “Oh, lúc nên không biết xấu hổ lại thẹn thùng, lúc nên thẹn thùng lại không biết xấu hổ, phụ nữ các em thật là kỳ quái.”

Tần Ngu ngẩn người, người kỳ quái không phải là anh sao? Bây giờ là lúc không nên xấu hổ sao?

Được rồi, người đàn ông này quả nhiên là tổng giám đốc kỳ lạ nhất.

Lúc hoàn hồn, mới phát hiện tay của anh không biết lúc nào đã một đường xuống phía dưới, mặt cô như bị phỏng, gắt gao đè lại, mặt đỏ tới mang tai nhìn hắn, “Lấy tay của anh rời khỏi đùi em ngay, chúng ta phải làm chính sự.”

Khuôn mặt của Tống Mạc cực kỳ quái dị liếc nhìn cô một cái, “Em đè tay anh xuống rồi, sao anh lấy ra được?” Ngưng mấy giây, anh lại lên tiếng, “Anh cảm thấy bây giờ chúng ta nên làm chính sự.”

Tần Ngu sững sờ mấy giây, buông tay Tống Mạc ra, quyết đoán đứng lên từ người anh, cầm lấy bản hợp đồng không biết khi nào đã rơi xuống đất, ”Cái này mới là chính sự, bây giờ là giờ làm việc.”

Nhưng mà, vừa dứt lời, bụng liền không đúng lúc kêu lên, còn là đặc biệt vang dội khắp phòng.

Ánh mắt của Tống Mạc dời về phía bụng cô, nhếch môi, rút hợp đồng trong tay cô ra, một tay nãy giờ vẫn gác trên lưng ghế dựa cắm vào túi, đứng dậy, “Đi, đi ăn cơm.”

―――

Một nhà hàng gần Tống thị, lịch sự tao nhã lại thanh tịnh.

Mới vừa đi tới vị trí gần cửa sổ, hai người đã nhìn thấy Phó Quan và Lâm Thần ngồi ở chỗ kia, hai người yên lặng ăn cơm, cực kỳ vắng lặng.

Tống Mạc thờ ơ muốn đi qua, Tần Ngu lại ngừng lại trước, trên mặt lộ ra ý cười, “Ông chủ tốt, phó tổng tốt.”

Phó Quan ghé mắt, tâm tình không được tốt lắm, nhưng vì có Tống Mạc ở đây nên không thể bày ra bộ dáng phụ nữ ích kỷ, cực kỳ miễn cưỡng nhếch môi cười, “Đã ký xong hợp đồng rồi sao?”

Tần Ngu hơi ngẩn ra, hợp đồng... Cô có thể nói là chuyện này sớm bị cô ném lên chín từng mây rồi sao?

Tống Mạc liếc nhìn cô một cái, trên mặt lộ ra một tia trong trẻo nhưng lạnh lùng kiêu căng, từ trên cao nhìn xuống Phó Quan, “Đương nhiên là chưa ký.”

Anh quả nhiên cây ngay không sợ chết đứng, rất tốt, rất có khuôn cách, Tần Ngu ngoái đầu nhìn lại lườm Tống Mạc một cái, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác ấm áp được người khác bảo vệ.

Anh trả lời quyết đoán như thế, làm trên mặt Phó Quan có một chút khó xử, giật giật khóe miệng, cố làm ra vẻ kinh ngạc hỏi, “À, sao còn chưa ký hợp đồng mà...”

“Tần thư ký đói, nên ăn cơm trước, hợp đồng tối nay ký, Phó tiểu thư yên tâm, có Tần thư ký ở đây, phần hợp đồng này nhất định sẽ được ký kết.”

Ý tứ của Tống Mạc đã rất rõ ràng, hợp tác lần này là nhờ có Tần Ngu nên anh mới miễn cưỡng đáp ứng.

Phó Quan tự nâng cục đá đập chân mình, phẫn nộ cúi đầu, không nói nữa.

Cảm thấy bầu không khí có hơi lúng túng, Tần Ngu vội vàng nói một câu, “Hai người ăn trước, chúng tôi đi tìm chỗ ngồi.”

Khi ngồi xuống một chỗ cách hai người đó khá xa, Tần Ngu mới nhìn Tống Mạc nói, “Tống đại tổng giám đốc, anh công tư bất phân có tốt không đó?”

“Vì em, anh cam tâm tình nguyện.” Tống Mạc nhìn cô lạnh nhạt nói.

―――

Ngoài cửa sổ, sấm sét vang dội, mưa gió nổi lên.

Đêm nay, nhất định là một buổi tối bất thường.

Tần Ngu thấp thỏm lại kích động vén chăn lên nằm xuống, Tống Mạc bên người cô liền nhích lại gần, mang theo hơi thở nam tính, vờn quanh Tần Ngu, trong lòng Tần Ngu “Lộp bộp” một tiếng, rốt cục vẫn tới sao?

Tống Mạc chống đỡ trên người cô, trong ánh sáng mờ nhạt, một đôi mắt cực kỳ đen bóng tĩnh mịch, sáng quắc nhìn chằm chằm cô, “Đã hai ngày rồi, có thể chứ.”

Tần Ngu cảm giác khuôn mặt mình như bị lửa đốt, mở trừng hai mắt, yên lặng quay đầu lại.

Tống Mạc đưa tay nắm cằm của cô, nụ hôn ôn nhu và dầy đặc liền chằng chịt rơi xuống.

So với bất kỳ nụ hôn nào trước kia đều muốn ôn nhu hơn, môi mỏng của anh nhẹ nhàng trăn trở giữa răng môi của cô, giống như đang say mê nhấm nháp một mỹ vị, vô cùng kiên nhẫn. Tần Ngu thích anh ôn nhu hôn cô như vậy, lần đầu tiên, ngực nhộn nhạo chủ động nghênh hợp với nụ hôn của anh, hai người cùng nhau đắm chìm trong bầu không gian tốt đẹp này.

Động tác trên môi không nhanh không chậm, bàn tay anh cũng nhẹ nhàng cách một tầng quần áo nhẹ nhàng vuốt ve, Tần Ngu chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, toàn thân như nhũn ra, trong cơ thể giống như có cái gì bị thiêu đốt, giống như bị nhấn chìm, từng chút từng chút, càng muốn nhiều hơn.

Môi của anh dần dần dời xuống, cởi bỏ nút áo của cô, da thịt hai người kề nhau, hai cơ thể nóng bỏng như dính vào nhau, bên trong căn phòng, nhu tình quyến luyến.

Chẳng biết lúc nào, bàn tay của anh đã vòng qua sau lưng cô, Tần Ngu mới chợt hoàn hồn, trong lòng giật mình, đè bàn tay anh lại, “Đợi chút.”

Tống Mạc giống như không hài lòng về việc cô đột ngột hô ngừng, mím môi từ cổ cô ngẩng đầu lên.

Tần Ngu chỉ một bên đầu giường, khuôn mặt đỏ bừng phun ra một câu, “Đèn, tắt đèn, em...xấu hổ.”

“Anh muốn xem cơ thể em.” Hai tròng mắt tối tăm của Tống Mạc nhuộm ngọn lửa dục vọng, lẳng lặng nhìn chằm chằm cô, cất tiếng nói.

“...Phụ nữ trong lần đầu tiên thường ngại ngùng, anh không thể thông cảm một chút sao?” Tần Ngu nhìn khuôn mặt thản nhiên của anh, trong lòng lặng lẽ chảy xuống hai hàng nước mắt, đây là tình cảnh khi có bạn trai EQ thấp là vậy sao?

“Oh, nhắc nhở em một cái, chúng ta không phải là lần đầu tiên.”

“Tống Mạc!” Tần Ngu trừng to mắt gầm nhẹ một tiếng với Tống Mạc, tựa như con mèo nhỏ xù lông.

“Chúng ta có thể tiếp tục sao?” Bàn tay của Tống Mạc chế trụ vòng eo của cô.

“Không tắt đèn đêm nay cũng đừng nghĩ tiếp tục.” Tần Ngu mặt đỏ tới mang tai quay đầu đi.

Con ngươi tĩnh mịch đen nhánh của Tống Mạc nhìn chằm chằm Tần Ngu mấy giây, sau đó thỏa hiệp, vươn tay, tắt đèn.

Trong nháy mắt trong phòng chỉ còn lại một mảnh tối tắm, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng thoáng hiện lên tia chớp vạch sáng trên trời, khiến căn phòng bỗng bừng sáng một mảnh, trong ánh sáng mờ mờ, hình dáng bài trí của gian phòng lộ ra chút quỷ dị.

Ai, không khí này thật sự là quá tuyệt vời.

Tống Mạc nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn thỉnh thoảng lộ ra da mặt trắng như tuyết, không vui chút nào.

Bất quá, trong bầu không khí quỷ dị cũng không ngăn cản được nụ hôn của bọn họ, Tống Mạc lại cúi người một lần nữa, nụ hôn ùn ùn kéo tới, nhanh chóng rơi xuống.

Lúc này đây, hết sức thuận lợi, cuối cùng thì nguyện vọng bấy lâu nay đã thực hiện, Tống Mạc cảm thụ sự tốt đẹp của Tần Ngu, không vui trong đáy lòng cuối cùng cũng tản đi.

Bất quá, sự thực chứng minh, lần đầu tiên sau khi cửu biệt trùng phùng, chính là rung động lòng người.

Trong chớp mắt khi anh nâng vòng eo của cô lên, ngoài cửa, liền truyền đến tiếng gõ cửa vang d[d[lqd dội cùng với tiếng khóc tê tâm liệt phế vang dội cả ngôi biệt thự của Tống Lãng.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...