Cô Vợ Danh Môn: Ông Xã Tổng Giám Đốc Thật Kiêu Ngạo

Chương 127: Sắc đẹp thay cơm


Chương trước Chương tiếp

“Trợ lý Hứa, cô nói thật đi, chuyện lần này, cô đã sớm biết phải không?”

Hứa Văn hơi ngẩn ra, rất lâu sau, mới gật đầu, “Chuyện này là do Tống tổng sắp xếp, sở dĩ không cho cô biết, là sợ cô lo lắng.”

Chóp mũi Tần Ngu đau xót, sợ cô lo lắng, sợ cô liều lĩnh đến cùng, cho nên vụng trộm dấu diếm cô sao?

Người đàn ông này, anh đối với cô, đến tột cùng là như thế nào đây...

Ánh mắt Tần Ngu phức tạp ngoái đầu lại nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, bên ngoài người này lạnh như băng, rốt cuộc bên trong cất giấu thứ gì đây?

”Tại sao anh ấy phải làm như vậy?” Đây mới chỗ Tần Ngu luôn không hiểu, đã vài ngày, mặc dù cô đã biết hết chân tướng sự việc, nhưng cô lại không hiểu, tại sao Tống Mạc phải bất chấp nguy hiểm hợp tác với cảnh sát? Chẳng lẽ anh không nghĩ qua, nếu như anh xảy ra chuyện, cho dù Lâm Trạch Thiên bị bắt, tập đoàn Tống thị phải tiếp tục hoạt động như thế nào, chẳng lẽ còn muốn Tống Trình Duyên trên năm mươi tuổi điều hành Tống thị sao?

”Tần tiểu thư, chắc cô có điều không biết, kế hoạch của Tống tổng hết sức cẩn thận, phút cuối cùng lại xuất hiện tập kích là ngoài ý muốn, Lâm Trạch Thiên nổi điên, cũng là ngoài ý muốn.” Buổi tối trước ngày thực hiện kế hoạch, Tống Mạc đã kêu cô liên lạc cho Cố Thành, Cố gia có người trong hắc đạo, thực lực không thể khinh thường, ngày cuối cùng đó, lúc bọn người của Tống Mạc bị người của Lâm Trạch Thiên vây quanh, theo kế hoạch lúc đầu của Tống Mạc là thông qua đạn tín hiệu kêu gọi thế lực sau lưng Cố gia nằm vùng ở chỗ này, còn chưa kịp phát đạn tín hiệu, liền xảy ra nổ tung, ngay sau đó, liền có tay súng bắn tỉa chỉa súng về bọn họ, tất cả kế hoạch bị làm rối tung rối mù. Mà cuối cùng việc Lâm Trạch Thiên đã bị còng tay lại có thể lấy súng ra chuẩn xác nhắm bắn trúng tim Tống Mạc, cũng là việc ngoài ý muốn.

”Ý của cô là, Tống Mạc không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy sao?”

Hứa Văn gật đầu.

Tâm của Tần Ngu trầm xuống, giống như là có một đám mây đen bao phủ ở tim của cô, không thể đuổi đi.

Những người đột nhiên xuất hiện lúc đang tập kích, đến tột cùng là ai? Tại sao bọn họ phải tổn thương Tống Mạc, bọn họ có tìm tớicô và Tống Lãng không?

Tim run lên, chỉ cảm thấy toàn thân rét run, cô không dám nghĩ thêm nữa.

―――

Màn đêm dần dần phủ xuống, bầu trời đen nhánh, ngây ngây ngô ngô một ngày, thì ra thời gian trôi nhanh như vậy.

Cô ăn xong cơm tối, lấy thư ra, lật đến đoạn buổi sáng, tiếp tục đọc cho anh nghe. Anh vẫn không phản ứng gì, trong phòng bệnh to như vậy, chỉ có giọng nói của cô nhẹ nhàng quanh quẩn. Đọc được một chút, lại cảm thấy toàn thân mỏi mệt, tiếp theo đó, hình bóng của anh bắt đầu mơ hồ.

Cô nhìn bầu trời tối tăm ngoài cửa sổ, đột nhiên cảm thấy mệt chết đi được, đặc biệt mệt mỏi đặc biệt mệt mỏi, mệt mỏi đến nổi thở gấp không đứng lên được, lúc trước một mình mang theo Tống Lãng sống qua ngày trong thành phố S, cô cũng không thấy mệt mỏi như vậy, giống như khí lực toàn thân đều bị rút hết, mọi chuyện trong đời cũng mất hi vọng, sống ngăn nắp cũng tốt, vất vả cũng tốt, nếu không có anh, thì có ý nghĩa gì?

Thở dài một hơi, cười khổ đi tới giường d;dlq;d.

Cô nằm trên giường cách Tống Mạc một mét, mượn ánh trăng, cô nghiêng người, lẳng lặng nhìn gò má của anh, nước mắt theo hốc mắt chảy ra.

Tống Mạc, anh tỉnh lại được không, anh nhìn em một chút được không?

Một cái liếc mắt thôi mà.

―――

Tống Mạc đã hôn mê hai tuần lễ.

Tần Ngu ngẩng đầu nhìn chằm chằm lịch, có chút lắc hoang mang.

Bác sĩ nói, nếu như anh cứ bất tỉnh, sẽ như lời trước đó của bác sĩ, tỷ lệ thức tỉnh càng ngày càng nhỏ, có lẽ trong một sáng sớm hay là ban đêm nào đó, anh sẽ ngừng hô hấp, vĩnh viễn nhắm mắt lại.

Ý nghĩ này làm Tần Ngu càng lo âu hơn, niềm tin của cô như sụp đổ, ngẫu nhiên sẽ khóc lớn một hồi. Đáng tiếc cũng vô ích, việc duy nhất cô có thể làm, chính sau khi mình yếu đuối, lại phải trở nên kiên cường, không ngừng tự nói với mình, Tống Mạc anh sẽ không có việc gì, Tống Mạc anh nhất định có thể tỉnh lại.

Cho dù tất cả mọi người đều nói với cô từ bỏ hi vọng đi, cô cũng chưa bao giờ muốn buông tha.

Tần Ngu sẽ không buông tha cho Tống Mạc, vĩnh viễn sẽ không.

Cũng may, kiên nhẫn không phụ lòng người, thời điểm một tháng, cuối cùng thì khí sắc của Tống Mạc đã tốt hơn nhiều, vết thương trên người đã từ từ khép lại, sắc mặt ôn nhuận không hề âm u nữa, đôi môi cũng khôi phục vài tia huyết sắc.

Bác sĩ đã chẩn đoán qua một lần, nói Tống Mạc có dấu hiệu tỉnh lại, tin tức này khiến mọi người chấn phấn lên, ai cũng mừng rỡ, mà Tần Ngu, mấy ngày gần đây, thoạt nhìn cả người cô đều sảng khoái tinh thần không ít, chân mày khóe mắt đều mang theo vui vẻ.

Hoàng hôn buông xuống, cô đang giúp Tống Mạc lau người, đột nhiên cảm giác hình như ngón tay của anh cử động, trong lòng khẽ chấn động, cô mừng rỡ, trừng mắt cẩn thận nhìn, nhưng lại phát hiện không có chút động tĩnh nào, giống như do nàng ảo giác.

Nàng để khăn lông xuống, ngồi xuống bên cạnh giường, có chút thất thần.

Nhìn chằm chằm nằm người nằm trên giường bệnh rất lâu, mới thất vọng đứng dậy, mang khăn lông cùng chậu nước đi vào toilet.

Lúc đi ra, đúng lúc gặp Hứa Văn, thấy bộ dáng mất hồn mất vía của cô, thuận miệng hỏi một câu, “Làm sao vậy?”

Tần Ngu kinh ngạc nhìn về phía cô, “Hình như vừa rồi tôi thấy ngón tay của anh ấy cử động.”

Ánh mắt của Hứa Văn lập tức rơi vào trên tay Tống Mạc, cánh tay của anh thẳng tắp rũ ở hai bên người, ngón tay khẽ cuộn lại, không nhúc nhích.

”Cô có nhìn lầm không?” Hứa Văn nghiêng đầu.

Tần Ngu đưa tay vỗ trán, như có điều suy nghĩ gật đầu, “Ừ, có thể là do gần đây thần kinh của tôi căng thẳng quá mức nên xuất hiện ảo giác.”

”Cô cũng đừng quá lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu, nghỉ ngơi đi.”

Hứa Văn đóng cửa đi ra ngoài.

Tống Mạc nằm trên giường lớn, bởi vì miệng vết thương của anh chưa khép lại, nên cô không dám lỗ mãng, bây giờ có đôi khi cô dung túng chính mình nằm cùng giường với anh. Cô rửa mặt xong, chỉ để một ngọn đèn nhỏ, rón rén vén chăn lên, dè dặt cuộn mình bên cạnh anh, cánh tay khoác lên bên hông anh, không dám đụng đến miệng vết thương của anh, chỉ có thể cách một đoạn ngắn, nhìn dung nhan ngủ say của anh.

Cho dù ngã bệnh, mặt của anh vẫn anh tuấn như trước, trong trẻo nhưng lạnh lùng, ánh trăng như dòng nước uốn lượn theo đường nét của khuôn mặt anh, từ góc độ của cô, giống như có một tầng thủy quang đang di động, ánh trăng dùng thủ pháp đơn giản nhất phác họa sắc nét từng góc cạnh trên khuôn mặt của anh, khuôn mặt nam nhân nửa sáng nửa tối, nửa kia phơi ngoài ánh sáng, nửa kia chìm trong tối tăm, thần bí mà gợi cảm biết bao.

Tần Ngu nhìn đến sững sờ.

Nói thật, thời điểm người đàn ông này ngủ so với thời điểm anh tỉnh táo đẹp hơn rất nhiều.

Nhìn mấy giây, cảm thấy có chút chưa tẫn hứng, dứt khoát nghiêng người, tay chống huyệt thái dương, không kiêng nể gì cả nhìn anh.

Lông mi của anh rất dài, tạo thành một bóng đen dưới mắt, Tần Ngu nhìn một chút, đột nhiên tâm cảm thấy có chút ngứa, nhịn không được đưa tay chọc chọc lông mi của anh, hành động của cô, không thể tránh khỏi việc đụng phải làn da của anh, cảm giác kia, rất tốt nha!

Tần Ngu nhịn không được kéo một đường xuống phía dưới, tinh tế phác hoạ ngũ quan của anh.

Tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve, cuối cùng dừng lại ở khóe môi của anh, môi của anh rất mê người, cánh môi hơi mỏng, sắc môi trắng nhạt, trong đầu Tần Ngu không khỏi hiện ra bốn chữ, “Sắc đẹp thay cơm”, đúng là sắc đẹp thay cơm, cô nhìn mấy lần, liền theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt.

Ngón tay nhẹ nhàng miêu tả hình dáng đôi môi, mềm mại, ôn nhu, cô mấp máy môi, không biết sao, nếm vào có mềm mại, ôn nhu như vậy không?

Không phải bọn họ chưa từng hôn, chỉ là hai lần đó đều đến quá đột nhiên, mãnh liệt mà ngắn ngủi, cô còn chưa phục hồi tinh thần lại, đã kết thúc.

Bây giờ hồi tưởng lại, cảm giác có chút chưa thỏa mãn.

Cái gọi là gặp sắc nảy lòng tham, lúc này Tần Ngu rõ ràng cảm giác mình hơi có tâm viên ý mã.

Người ta nói, thích một người là cảm giác gì, đó chính là mỗi lần trông thấy hắn, ngươi đều bỏ qua mọi ngại ngùng xông lên đẩy ngã hắn, trước kia Tần Ngu không tin, bây giờ lại cảm thấy, không có lửa thì làm sao có khói.

Như bây giờ, cô muốn làm chuyện xấu với anh, cái gì là cô gái thận trọng, cái gì là cô gái thể diện, những thứ kia đều không trọng yếu, dù sao anh đã hôn mê cái gì cũng không biết.

Tần Ngu toét miệng cười cười, cả khuôn mặt đều trở nên hồng hào, đưa tay chà xát mặt, ai nha, rất thẹn thùng nha.

Công tác chuẩn bị mất mấy giây, xếp đặt một tư thế thật thoải mái, chậm rãi phủ bên người anh, con mắt khép lại, khẽ nhếch cánh môi lên, liền ép xuống.

Thật giống mềm mại mà lạnh buốt trong tưởng tượng, còn có chút ngọt, lông mi Tần Ngu khẽ run rẩy, như cây quạt nhỏ phớt qua mặt anh.

Cô vẫn hôn nhập thần, cánh tay dè dặt chống đỡ bên người anh, tránh vết thương của anh, trên khuôn mặt bạch hi của cô, vết đỏ ửng lan khắp mặt, cả người cô đều nhuộm màu hồng phấn non nớt, bộ dáng chuyên tâm mà nghiêm túc, thoạt nhìn cực kỳ động tình.

Đương nhiên, cô đang đắm chìm trong thế giới của mình, hoàn toàn không phát giác khác thường của anh.

Trong bóng tối hỗn độn mông lung, Tống Mạc thấy rõ một tia sáng xé rách không gian chiếu vào, ánh sáng kia, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng chói mắt, anh cảm giác ý thức của mình từ từ thức tỉnh, vô biên hắc ám dần dần rút đi, có cái gì trôi lơ lửng ở trên không, từ từ rơi xuống, ý thức cũng thanh minh theo.

Mấy giây sau, anh cảm giác trên mặt mình giống như có đồ vật gì đó rà đến rà lui, ngứa ngứa, làm cho anh muốn đưa tay kéo ra.

Khẽ giật giật ngón tay, lại cảm giác cứng ngắc lợi hại, muốn mở mắt ra, mí mắt lại không lưu loát.

Một giây sau, anh cảm thấy trên môi của anh đột nhiên có cái gì đó mềm mại ấm áp không chút kĩ thuật liếm tới liếm lui, phi thường cao hứng.

Nhíu nhíu mày, cứng rắn mở mắt



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...